Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)
Tác giả: Đường Thất Công Tử
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210633
Bình chọn: 7.00/10/1063 lượt.
t giới trong chiếc bình lưu ly đã biến mất. Phương xa có tiếng sấm vang lên, tựa như tiếng quỷ gào khóc, bầu trời rộng quang đãng trong chốc lát phủ đầy mây đen. Ánh chớp lóe lên trên nền trời, mặt trời ẩn trong mây, lại lộ ra hình trăng bạc không tròn vẹn. Ánh trăng khuynh thành.
Không giống với sắc trời yêu dị này, trong chiếc bình, sương trắng mờ ảo dần dần dâng lên, tựa như đập vỡ vụn những sợi mây, từng tia từng luồng lượn lờ ở đầu ngón tay Phượng Cửu. Từng đợt lạnh băng xuyên vào xương ngón tay nàng.
Khung cảnh như vậy, nhất
❄ CHƯƠNG 12 ❄ (3)
định là có chuyện không lành, hoặc là có yêu quái đang bị thu phục, hoặc là bởi vì ai đó đang bày pháp thuật nghịch thiên. Nàng cố nén sự mê muội đang dâng lên trong đầu, nhìn về phía Trầm Diệp: “Đây là… Đây là pháp thuật gì?”.
Huyền y Thần quan chăm chú nhìn vào làn sương trắng đang tiến vào thân thể nàng, nhẹ giọng nói: “Ngươi có nghe nói, thần tiên sau khi chết, cũng có thể giống như người phàm trần, dùng đèn kết phách hoặc cách khác để tạo ra một hồn phách mới?”, chỉ dừng chốc lát, nhìn về phía nàng nói: “Cho dù hồn phách đã đốt trành tro bụi, ngay cả đèn kết phách của tiên giới cũng vô dụng, nhưng có người nói cho ta biết, nếu có thể tạo ra được cảnh này, chẳng những có thể lặp lại lịch sử từ lúc đầu, mà còn có công dụng giống như đèn kết phách bình thường, tạo một hồn phách mới cho người đã chết”.
Phượng Cửu ngẩn ra, nàng mơ hồ có một ấn tượng, chính mình tựa hồ đã từng hoài nghi, Trầm Diệp chính là người tạo ra thế giới này, nhưng sau này không có chứng cứ gì, lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Hôm nay hắn hào phóng thừa nhận như vậy, nàng cảm giác mình cũng không có kinh hãi như trong tưởng tượng.
Nàng và Tô Mạch Diệp cùng tạo ra một vở diễn, vốn là có chút áy náy, thực không biết, Trầm Diệp cũng là đang diễn trò.
Trong đầu nàng duy chỉ còn dư lại một chút thông minh, nàng hiểu rằng ít nhất phải giả trang bộ dạng khiếp sợ không biết gì hết, để chắc chắn rằng Trầm Diệp chính là người tạo ra A Lan Nhược chi mộng này. Nhìn dáng dấp, có vẻ như hắn đối với bộ dạng đó của nàng không hề có chút hoài nghi.
Tầm mắt đã có chút mơ hồ, nàng nghe được thanh âm hắn nhẹ vô vùng: “Sai lầm rồi, sai lầm rồi, ta chưa bao giờ nghĩ sẽ lừa gạt nàng ngay từ lúc đầu, nhưng vô luận như thế nào, nàng phải trở về, hận ta cũng được, xem ta như người lạ cũng được, đây cũng là kết quả, vì ngày này, ta đã chờ 230 năm rồi”. Mỗi một lời nói ra, sắc mặt lại trắng thêm một phần, tựa hồ như mỗi câu nói này đều khiến hắn vô cùng thống khổ, hết lần này tới lần khác trong thanh âm đều là sự lạnh lùng.
Đợi hồn phách màu bạc kia hoàn toàn tiến vào thân thể Phượng Cửu, nàng cảm thấy trước mắt tối sầm, vang lên bên tai một câu nói sau cùng, phảng phất như là đến từ thế giới bên ngoài: “Bọn họ nói, thế giới này là tâm ma của nàng, nhưng chỉ có ta biết, nàng không có tâm ma gì hết, người có tâm ma là ta*”.
*Giải thích thêm một chút về câu nói này: Ở Phạn Âm cốc (thực sự), người trong tộc Tỷ Dực Điểu cho rằng A Lan Nhược chi mộng là do chấp niệm của A Lan Nhược tạo ra (thường gây bất lợi với người rơi vào trong đó nên mới gọi là tâm ma), nhưng thực chất, A Lan Nhược chi mộng là do Trầm Diệp tạo ra, trong lòng hắn có tâm ma, còn A Lan Nhược hoàn toàn vô tội. (Còn tâm ma này do đâu mà có, xin mời đọc tiếp phần sau)
Phượng Cửu không hiểu được, lâm vào một cơn ngủ say, chính xác là một cơn thống khổ.
Theo lý thuyết, ngất đi tốt ở chỗ, bản thân sẽ vô tri vô giác. Thân thể nàng lúc này đúng là không có tri giác, nhưng không hiểu sao lại vẫn có ý thức.
Nàng trơ mắt nhìn hồn phách của mình cãi nhau với hồn phách của một người khác, loại thể nghiệm này, đối với ai mà nói, cũng coi là mới lạ. Phượng Cửu lúc đầu thật ra thì không kịp phản ứng, lại đứng ở một bên xem náo nhiệt, cho đến khi hai luồng khí trạch trước mắt dây dưa càng mãnh liệt, thậm chí cắn nuốt lẫn nhau, nàng bắt đầu cảm thấy
❄ CHƯƠNG 12 ❄ (4)
đau đầu, mới giật mình nhận ra trước mắt là hai hồn phách đang ở trong một trận chiến.
Nàng cảm thấy bản thân hôm nay vô tích sự đến ngạc nhiên, nàng thậm chí không có đủ sức lực để ngăn cản hai hồn phách kia, chỉ có thể khổ sở đau đớn, ngay cả chuyện vừa rồi ngón tay nàng bị dính trên chiếc bình lưu ly, nàng không có sức đánh trả, cũng là ly kỳ.
Đầu đau giống như có một trăm tám mươi cái chiêng lớn đang đồng loạt gõ mạnh trong đầu, Phượng Cửu nhịn đau, phân thần suy nghĩ, vừa có cảm giác như nghĩ ra điều gì đó, lại thấy linh hồn của mình đột nhiên trở nên mạnh mẽ, bất ngờ nuốt lấy hồn phách của A Lan Nhược, mà trong lúc hồn phách A Lan Nhược tan biến, trong phút chốc, rất nhiều lông ngỗng và tuyết rơi ngập tràn trước mắt, trong chốc lát đã tích thành một trường kính trước mặt nàng. Nàng không tính toán gì, đưa tay chạm vào mặt kính, lúc đầu ngón tay chạm vào mặt kính, một sức mạnh lớn bỗng nhiên kéo nàng vào bên trong. Còn chưa đứng vững, một đoạn trí nhớ bỗng nhiên gào thét kéo đến.
Đó không phải là trí nhớ của nàng, là trí nhớ của A Lan Nhược. Phía sau trường kính kỳ d