Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210812

Bình chọn: 8.5.00/10/1081 lượt.

ơi muốn sao?”.

Lỗ tai dựng thẳng của Phượng Cửu chợt run lên, đôi tay chống cằm suýt nữa rơi xuống đất, hình quan lo lắng tiến lên phía trước hỏi: “Điện hạ đau răng sao?”. Phượng Cửu lắc đầu vừa đưa cho hắn một chén trà vừa chỉ chỉ về phía bờ sông, ý là hắn uống xong thì có thể lên đường.

Hôm nay đến xem náo nhiệt, quả nhiên là thấy được một trận náo nhiệt ra trò. Nàng thực tại không thể ngờ tới Trầm Diệp cứu Quất Nặc thì ra là bởi vì một tầng ẩn tình như vậy, nhưng điều này cũng chẳng hợp với tính tình của hắn. Trầm Diệp chắc chắn không phải là loại người thương hoa tiếc ngọc, bởi hắn mở miệng là có thể đả thương người khác sâu sắc tới như vậy. Cảm nhận của Phượng Cửu là vô cùng rõ ràng. Lúc này nhìn ra xa, cảm giác được thân ảnh của Quất Nặc giống như một chiếc lá khô, trong lòng nàng không khỏi có chút cảm thông.

Quất Nặc chán nản dời đi, Trầm Diệp chắp tay đứng bên bờ sông ngắm cảnh, bên ngoài thành, núi là núi cao, nước là nước xiết, so với những cảnh nhỏ bé trong phủ đương nhiên là khoáng đạt hơn.

Phượng Cửu suy tư, mới vừa rồi Trầm Diệp đã đấu khẩu với Quất Nặc, có lẽ là khát nước, có nên mang cho hắn một chén trà nhuận giọng hay không? Lời vừa thốt lên xong, lại có chút hối hận, chiểu theo sự chán ghét mà Trầm Diệp dành cho A Lan Nhược lúc đầu, hơn phân nửa là hắn sẽ không tới, lời chào hỏi của nàng cũng coi như vô dụng. Vừa nghĩ như vậy, chợt cảm thấy ngượng ngùng vô vị, chuẩn bị đem rửa nửa ấm trà còn dư, thu dọn lại bộ đồ pha trà.

Không ngờ Trầm Diệp lại đi tới, không những đi tới mà còn ngồi xếp bằng, không chỉ ngồi xuống, mà còn đối diện với nàng, ngẩng đầu hỏi nàng: “Trà ngươi nói đâu?”.

Đoạn diễn này, Phượng Cửu không hổ là đã có kinh nghiệm, nhanh chóng nhập tâm vào nhân vật, nói: “À, ở đây ở đây”, mang một chén trà nóng mới rót đưa cho hắn.

Vì muốn diễn cho thật, chiểu theo sự quan tâm của A Lan Nhược đối với Trầm Diệp, Phượng Cửu trong khoảnh khắc đã tính toán nói đôi lời quan tâm, môi hắn vừa chạm vào chén trà đã lo lắng nói: “Ta vừa nấu xong không lâu, có chút nóng, ngươi nên thổi trước một chút”. Hắn uống một hơi, nàng tỏ

❄ CHƯƠNG 11 ❄ (7)

vẻ kỳ vọng nói: “Trà này cũng không có gì mới mẻ, lá trà thô, nước pha trà cũng là lấy từ trên lá sen xuống, ngươi nếm thử xem có quen miệng hay không?”. Trầm Diệp đặt chén trà xuống, thần sắc cao thâm nhìn nàng. Nàng bình tĩnh đưa tới một chiếc khăn lụa, tiếp tục quá trình quan tâm ba bước của mình, sủng ái nói: “Mới vừa rồi không tập trung uống trà sao? Nhìn xem, khóe môi còn dính trà kìa, dùng cái này lau đi”.

Trầm Diệp nhìn nàng một lát, nhận lấy khăn lụa, trong giọng nói hàm chứa chút mỉa mai: “Ta không hiểu nổi ngươi, mấy ngày trước đây nghe nói ngươi và Tức Trạch Thần Quân tình thâm mặn nồng, là mẫu vợ chồng điển hình trong dòng dõi tôn thất quý tộc, hôm nay ngươi lại quan tâm ta như vậy, là vì sao?”.

Trong lòng Phượng Cửu không khỏi thảng thốt. Vốn là tại thời đại của A Lan Nhược, Tức Trạch chẳng bao giờ ra khỏi Kỳ Nam sơn, chuyện xưa của Lan Trầm hai người chẳng có chút liên quan đến hắn. Nhưng lần này nàng đã quên, Tức Trạch là một biến số. Mạch Thiểu từng nói với nàng, mọi chuyện nàng muốn làm thế nào thì làm, nhưng quan hệ giữa A Lan Nhược và Trầm Diệp, nàng cần phải hết sức làm theo xưa kia, bởi vì đây là mấu chốt vô cùng quan trọng, bảo vệ kết cục chính xác cho sau này.

Phượng Cửu cầm tay Trầm Diệp, vô cùng chân thành nói: “Ta và Tức Trạch, bất quá là gặp dịp thì chơi, đối với ngươi…”, bốn chữ “luôn là thật tâm” chuẩn bị thốt lên, lại chợt nhớ tới lúc này A Lan Nhược bất quá chỉ là thầm yêu Trầm Diệp, vội vàng cắn lưỡi nuốt lại.

Đúng lúc này, Trà Trà đột nhiên dẫn Tức Trạch tới bờ sông tìm Phượng Cửu, hai người nhìn thấy một màn này.

Khi ấy, dương liễu rủ đôi bờ, gió êm dịu đưa tới, giữa thảm cỏ xanh đặt một bàn trà, Trầm Diệp và Phượng Cửu ngồi đối diện nhau. Phượng Cửu cầm tay Trầm Diệp, đôi mắt hàm chứa nhu tình vô hạn, đang thấp giọng nỉ non gì đó.

Đầu óc Trà Trà dường như mê muội, nhìn Tức Trạch ở phía trước tiến gần lại mấy bước, mình cũng đuổi theo vài bước, liền nghe được thanh âm điện hạ nhà mình bay vào trong tai: “Tức Trạch là một người tốt, bốn chữ “gặp dịp thì chơi” vừa rồi ta nói không được đúng lắm, nhưng những lời khi nãy của ngươi thật khiến ta cuống lên, ta và hắn chắc chắn chỉ có tình nghĩa giúp đỡ tương trợ nhau chút ít, ta xin thề với trời, tuyệt đối không có gì với hắn, trước đây không có gì, lúc này không có gì, tương lai cũng không thể có gì, ngươi tin ta chứ?”.

Trà Trà chưa kịp nghĩ Phượng Cửu một phen này nói quả thực rất nhiều, riêng nghe thanh âm nhỏ mềm nhũn nhu thuận kia, xương nàng cũng đã muốn mềm đi một nửa. Trong lúc vô tình hắt hơi một cái, nghiêng đầu thấy sắc mặt lúc này của Tức Trạch, có chút sửng sốt. Gương mặt Thần Quân trắng như tuyết, ánh mắt lãnh đạm như hàn băng đã đông lạnh mấy ngàn năm.

Trà Trà nơm nớp lo sợ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hai người bên bàn trà, một người ánh mắt lãnh đạm, một người ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía họ, nghĩ là vừa mới bị tiếng hắt hơi vừa rồi


Lamborghini Huracán LP 610-4 t