XtGem Forum catalog
Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328061

Bình chọn: 8.00/10/806 lượt.

hỉ trong nháy mắt, khiến kẻ thù không thể phát hiện rốt cuộc là đối phương sẽ tấn công từ hướng nào. Đào Chú kiếm lúc này đang nhằm về phía lưng Miểu Lạc, nhưng nàng lại muốn đâm vào phía bên thắt lưng của nó.

Quả nhiên, mặc dù nàng dùng toàn lực xuất ra một kiếm, hồng y yêu tôn vẫn có thể vượt qua, chẳng qua là Đào Chú kiếm đã lướt qua một phần máu và thịt nơi thắt lưng nó. Miểu Lạc bị chọc giận, vừa trở tay đã ra một chưởng nhằm thẳng vào ngực nàng, nàng lập tức bị đánh bay ra xa, mà Thương Hà kiếm đúng lúc này đã mạnh mẽ đâm vào lưng Miểu Lạc đang bị nàng đánh lạc sự chú ý. Lưỡi kiếm lạnh như thể xuyên qua tim, trái một nhát, phải một nhát, chặt đứt nửa thân Miểu Lạc. Một kiếm vừa rồi quả thực rất tàn nhẫn, yêu huyết* tuôn ra mênh mông, nhuộm đỏ cả cơn mưa lớn trong kết giới. Trong màn mưa đỏ màu máu, Phượng Cửu xa xa nhìn về phía Đông Hoa, thấy trong mắt hắn hiện ra vả giận dữ và đau xót, vội vàng đi về hướng nàng, khẩu hình miệng khi phát âm như thể gọi tên nàng, nàng liền cố gắng nhếch khóe môi khẽ cười với hắn.

❄ CHƯƠNG 19 ❄ (25)

*Yêu huyết: máu của yêu quái

Yêu tôn đã bị diệt, con cự mãng ba đuôi liền biến mất theo, quay về làm một đám khí tức màu đen như ban đầu, con thụy thú màu bạc cũng ngửa đầu gầm một tiếng, trở lại làm một luồng ngân quang. Thương Hà kiếm trôi nổi ngay giữa kết giới, trong nháy mắt biến thành một thanh kiếm khổng lồ, cao ngang với kết giới, rồi bảy mươi hai kiếm ảnh hiện ra chém đôi kết giới thành hai phần.

Tất cả khí độc đều bị ngăn lại ở một nửa kết giới bên kia, bên này chỉ còn hai người họ.

Phượng Cửu cảm thấy trí tưởng tượng của bản thân thời khắc này quả thực phong phú.

Có lẽ khoảnh khắc tươi đẹp nhất của cuộc đời nàng chính là ở khoảnh khắc này.

Nàng cảm giác bản thân mình giống như một con chim non xinh đẹp giang cánh, cũng giống như một đóa hoa thụy liên* chớm nở, lại giống như một dòng nước bạc, như ánh trăng mềm mại dịu dàng. Đó là những gì đẹp nhất hiện tại nàng có thể nghĩ tới, nàng cảm giác mình đẹp như vậy khi từ từ rơi vào lồng ngực Đông Hoa. Nói không chừng đây chính là lần gặp mặt cuối cùng trong kiếp này của hai người, nàng sao có thể không đẹp được?

*Thụy liên: hoa súng

Nàng thuận thế ôm lấy cổ Đông Hoa, hắn đang dùng sức ôm nàng, tay vỗ về vết thương trên ngực nàng, giọng gấp gáp hỏi nàng có đau không. Nàng nằm trong ngực hắn cố gắng cắn cắn môi để có được chút huyết sắc, ngẩng đầu lên nhìn hắn nói không đau.

Sắc mặt nàng mặc dù tái nhợt nhưng đôi môi lại hồng nhuận, hắn yên lòng, mệt mỏi hỏi nàng: “Tại sao lại tới đây? Chẳng lẽ trước kia đi học nàng chưa được biết kết giới này vô cùng nguy hiểm, nàng có biết nàng không thể ra khỏi đây không?”.

Nàng nằm trong lòng hắn gật gật đầu: “Ta biết chứ”. Nàng biết vì sao hắn phải dùng sao trên Cửu Trùng Thiên để tạo ra kết giới này, kết giới tạo từ sao thường vây khốn ngoại vật, nếu như đã vào trong kết giới, trừ phi là giết chết người tạo ra kết giới, bằng không thì không ai có thể chạy thoát. Mà người tạo ra kết giới, nếu muốn ra khỏi kết giới ấy chỉ có cách tiêu diệt hết tất cả những vật cản có trong kết giới. Hắn tạo ra kết giới này, vốn là muốn cùng đồng vu quy tận* với Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh, nàng mặc dù không phải là người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng nàng hiểu được như vậy.

❄ CHƯƠNG 19 ❄ (26)

*Đồng vu quy tận: cùng nhau chịu chết

Nét mặt hắn mê mang nhìn nàng: “Nếu biết, tại sao nàng còn vào?”, hắn thở dài hỏi nàng, “Nàng bảo ta phải làm sao mới đưa nàng ra ngoài được đây?”.

Nàng có chút tủi thân: “Tại sao lại muốn đưa ta ra ngoài? Những lời hôm ấy ta nói có phải đã tổn thương chàng rất nhiều không? Chẳng lẽ chàng không cần ta nữa? Nhưng chàng cũng từng tổn thương ta, chúng ta hòa nhau được chứ? Ta tới đây với chàng, ta nghĩ trong lòng chàng cũng muốn có ta ở đây, đúng không?”.

Hắn ngơ ngác hồi lâu, lại nở nụ cười: “Nàng nói không sai, ta thực sự muốn nàng tới, ta đi đâu cũng muốn mang nàng theo, cho dù có vũ hóa cũng muốn…”, hắn nhắm mắt lại, “Nhưng không được, Tiểu Bạch, nàng còn nhỏ như vậy, cuộc sống đang đợi nàng còn rất dài”.

Nàng thấy hắn tới nước này còn muốn nàng tiếp tục sống, khiến nàng bỗng nhiên cảm thấy biết ơn một chưởng kia của Miểu Lạc.

Tay nàng xoa mặt hắn, nhẹ giọng thở dài: “Sợ rằng không được nữa rồi, chàng mặc dù không muốn đưa ta đi theo, nhưng ta… không chừng còn sẽ đi trước chàng”. Nàng chợt ho một tiếng, nàng đã chịu đựng lâu như vậy, cuối cùng cũng đã không còn nhịn được nữa, một chưởng khi nãy của Miểu Lạc tuy không dùng bao nhiêu lực, nhưng nàng đúng lúc ấy đang kiệt sức, không khỏi bị tổn hại tới tiên nguyên.

Sắc mặt Đông Hoa bỗng nhiên trắng bệch, đưa tay dò tìm mạch của nàng, nhưng nàng lại cầm lấy tay hắn áp tới trước miệng: “Đông Hoa, ta đau, nói một lời thật lòng cho ta nghe đi”. Nàng thường không gọi hắn là Đông Hoa bởi có chút ngượng ngùng, lúc này gọi hắn như vậy, khuôn mặt nàng khẽ đỏ ửng lên, sắc mặt đã dễ nhìn hơn.

Hắn nhắm chặt hai mắt, thanh âm khàn khàn, thấp giọng nói: “Nàng muốn nghe điều gì thật lòng?”.

Trong miệng nàng cảm giác