XtGem Forum catalog
Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327864

Bình chọn: 8.00/10/786 lượt.

ợng múa màu son điểm chút vàng ròng, chói lọi như ánh bình minh.

Trọng Lâm thấp giọng nói: “Đế Quân vốn lệnh cho tiểu thần rằng sau khi ngài vũ hóa nhất định phải đưa cái này cho điện hạ, nhưng”, cười khổ một tiếng, nói: “Hiện giờ tiểu thần đã làm theo, nhưng đã làm trái ý Đế Quân, nên không thể coi là tuân lời. Đế Quân nói, lồng Thiên Cương mà lúc đầu ngài tặng cho điện hạ, sau khi ngài vũ hóa sẽ mai một đi, sợ rằng không thể che chở cho điện hạ nữa. Đế Quân tặng nhẫn lưu ly này cho điện hạ, chiếc nhẫn lấy một nửa trái tim của Đế Quân làm thành, cho dù ngài có biến mất cũng sẽ không mất đi, vĩnh viễn có thể che chở cho điện hạ”.

❄ CHƯƠNG 19 ❄ (21)

Một nửa trái tim. Trí nhớ tìm về như thủy triều dâng. Nàng hoảng hốt nhớ lại khi ấy hai người mới vào A Lan Nhược chi mộng, trong lúc trí nhớ nàng hỗn loạn, hắn gạt nàng rằng nàng đã tha thứ cho hắn, bởi vì hắn quỳ xuống cầu xin. Nàng đã nói gì?

“Chàng khẳng định là chỉ quỳ xuống cầu xin thôi ư? Mặc dù ta không nhớ được nữa, nhưng chàng quả quyết là không làm chuyện gì mất mặt khác nữa sao?”.

“Không nên bởi vì ta không nhớ được nữa mà lừa gạt ta, quỳ một lúc đã có thể khiến ta hồi tâm chuyển ý thật là quá coi thường ta, ta không tin”.

Hắn đã trả lời thế nào?

“Nhưng nếu muốn nàng tha thứ, ta cần phải làm sao, Tiểu Bạch?”.

Nàng nói điều gì?

“Moi tim, ta nghe nói muốn chứng minh tình cảm của người khác có phải là thật hay không, người ta thường moi tim làm chứng… Bởi vì moi tim chính là đi tìm cái chết, lấy cái chết để bảo vệ người mình yêu quý, thực rất đáng quý trọng, rất đáng tin tưởng”.

Cổ họng chợt cảm thấy vị ngọt, nàng cố gắng nuốt xuống, thanh âm hoàn toàn biến dạng: “Hắn không thể cứ như vậy mà vũ hóa, Trọng Lâm, ta còn rất nhiều lời chưa nói với hắn, ta phải gặp hắn một lần, ta…”.

Thần sắc trọng Lâm đầy bi ai nói: “Không còn kịp rồi, điện hạ chẳng lẽ không thấy trời đầy sao băng sao?”.

Bên ngoài điện, quả thực sao đã rơi xuống gần hết.

Nàng lảo đảo, không đợi Tạ Cô Châu đỡ lấy đã tự mình chống dậy, hốc mắt đỏ lên, rõ ràng là chỉ cất nên lời cũng thấy phí sức, nhưng mỗi câu đều nói rất rõ ràng, cơ hồ như nghiến răng nghiến lợi: “Cái gì gọi là không còn kịp nữa? Sao đã rơi hết thì liên quan gì đến ta? Ngài không phải đã nói lúc đầu hắn định ngủ say vài chục vạn năm cũng cho ta theo hắn sao? Lúc này hắn muốn đi chịu chết, ta chẳng phải là càng nên đi theo ư? Cái gì mà cuộc đời ta còn dài, muốn ta mãi mãi sống tốt chứ? Hắn nhất định sẽ không hy vọng như vậy, trong lòng hắn muốn ta sẽ chết cùng hắn”.

Nàng rốt cuộc lại bật lên khóc, như thể trẻ nhỏ ăn vạ: “Nếu hắn thực sự nghĩ như vậy, ta và hắn coi như xong. Thiên mệnh nói chúng ta không có duyên phận, chết chung chẳng phải là duyên phận mãi còn sao?”.

Tạ Cô Châu nghe tiếng khóc của Phượng Cửu liền bước lên nói với Trọng Lâm: “Tinh lọc Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh, cần phải chọn một địa điểm, Trọng Lâm đại nhân, rốt cuộc hiện tại Đế Quân đang ở đâu?”.

❄ CHƯƠNG 19 ❄ (22)

Trọng Lâm nhắm mắt nói: “Ở Bích Hải thương linh có một vdòng Bích Hải, cũng có một đầm nước bạc. Bích Hải ở trong, đầm nước bạc ở ngoài, Đế Quân lúc này có lẽ đang ở bên cạnh đầm nước ấy, giờ chạy tới, có lẽ còn kịp gặp mặt lần cuối”.

Thời gian làm tiên của Diệp Thanh Đề mới được ít nên chiến trường của thần tiên là như thế nào, hắn thực ra không có chút khái niệm gì, vì thế tới lúc tìm được tới đầm nước bạc trong Bích Hải thương linh, thấy tình cảnh trước, Diệp Thanh Đề vô cùng khiếp sợ.

Bức tường thành che chở là luồng ánh sáng bạc trong suốt đột ngột hiện lên dọc theo bờ đầm nước, không biết là cao tới đâu, đâm lên màn trời màu đen trên cao, khắp trời sao nối tiếp nhau rơi xuống như hoa tàn. Những ngôi sao rơi xuống đều hướng về bức thành che chở trên đầm, bỗng hòa làm một với tường thành, tường thành này tựa hồ như là lấy ánh sao kết thành. Mà Bích Hải bên trong bức tường cuồn cuộn sóng, sóng từng đột nhô lên cao, trên đầu ngọn sóng, tử y tôn thần đang cầm kiếm chiến đấu quyết liệt với nữ yêu lấy hồng lăng* làm vũ khí.

*Hồng lăng: vải điều đỏ

Yêu tức màu đen phía sau yêu nữ ngưng tụ lại thành một con cự mãng ba đuôi, giống như một con cự thú* thực sự có ý thức, liều mạng tìm kiếm thời cơ đụng vào bức tường che chắn hòng phá vỡ. Tử ý thần tôn phía sau luồng ngân quang thì thi thoảng hóa thành long, chốc lát lại thành phượng, có lúc biến thành kỳ lân thú, chiến đấu liều chết cùng cự mãng ba đuôi.

*Cự thú: con thú lớn, khổng lồ

Giữa tường thành bảo vệ vang lên tiếng gầm thét tức giận của dị thú, tiếng gầm kinh thiên động địa, khuấy sóng nước hóa thành cơn mưa lớn, trong mắt hồng y yêu nữ hiện ra hận ý, tử y thần tôn sắc mặt tái nhợt, gương mặt vô cùng bình tĩnh, Thương Hà kiếm trong tay mỗi lúc xuất chiêu càng thêm nhanh, mỗi chiêu càng thêm sát ý. Cùng lúc đó, luồng ngân quang hóa thành một con thụy thú* bao vây cự mãng, cự mãng liều mạng muốn ra, dùng một lực vô cùng lớn, cùng đẩy con thụy thú đâm vào bức tường che chắn, trong nháy mắt, đất núi rung chuyển, nữ yêu và vị tôn thần đều phun ra một ngụm máu tươi.

*Thụy