XtGem Forum catalog
Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210594

Bình chọn: 7.5.00/10/1059 lượt.

iệu kia là cuộc đời của A Lan Nhược, A Lan Nhược đăm chiêu suy nghĩ, A Lan Nhược vui vẻ bi thương, trong phút chốc tất cả nàng đều có thể cảm nhận được. Đoạn này giống như thể một chiếc đèn kéo quân, chở đầy những thế sự vụn vặt, di chuyển vĩnh viễn không ngừng nghỉ, nhưng không chuyển theo một vòng, mỗi lúc lại là một cảnh khác nhau.

Phượng Cửu có chút ngạc nhiên, tình trạng này, chẳng lẽ là do hồn phách nàng nuốt hồn phách A Lan Nhược, khiến A Lan Nhược hóa vào bản thân nàng, thành một phần trong nàng sao? A Lan Nhược còn có thể sống lại theo lời Trầm Diệp đã nói ư, nếu như nàng sống lại, chính mình sẽ thế nào?

Chuyện này liên quan đến vấn đề tính mạng, nàng suy tư trong chốc lát, cảm thấy loại chuyện nhàm chán này nên đợi lúc tỉnh lại suy nghĩ thì hơn, không nên lãng phí thời gian, trước mắt còn có… một chuyện cấp bách, vô cùng quan trọng cần nàng hao tốn sức lực và tinh thần. Nàng nghĩ thông suốt điều này, lập tức đem nghi vấn kia vứt bỏ sau gáy, cõi lòng đầy hăng hái, toàn tâm toàn ý quan tâm một chuyện cấp bách khác đang chờ nàng khai quật – sau tình tiết A Lan Nhược gặp nạn với con khuyển đầu thú ở phía sau Kỳ Nam Thần cung, phát hiện ra chân tình của Trầm Diệp, vận mệnh của A Lan Nhược và Trầm Diệp, tiếp sau sẽ như thế nào?

Nàng mất công suy tư tìm tòi trong trí nhớ, đánh thức nhiều chuỗi ký ức, thấy một số cảnh thực, là hai năm mà Mạch Thiểu nói có nhiều chuyện hắn không biết rõ. Hai năm nặng nề đó, Phượng Cửu vui mừng vì mình đã đoán không sai, Trầm Diệp và A Lan Nhược quả thực có một đoạn chân tình. Bởi vì là ký ức của A Lan Nhược, tấm lòng A Lan Nhược đối với Trầm Diệp thanh bạch như nhật nguyệt, còn tấm lòng Trầm Diệp đối với A Lan Nhược, có lẽ ngày ấy A Lan Nhược không thấy rõ, cho nên hiện tại Phượng Cửu cũng không thấy rõ lắm.

Liên Tam điện hạ trên Cửu Trùng Thiên có câu danh ngôn, nói một đoạn tình thì thường là như thế nào, người khởi đầu vun vén cho đoạn tình đó nên là người như thế nào. Thí dụ như, thế gian có những đoạn tình oanh oanh liệt liệt, cũng có những đoạn tình tế thủy trường lưu*, còn có những tình yêu tương kính như tân*. Có tình yêu sâu sắc nhưng lại nói mỏng, có tình yêu sâu sắc, nói sâu sắc. Không thể nói tình yêu của một người không giống với tình yêu của người khác, hay không thể nói tình cảm của người

❄ CHƯƠNG 12 ❄ (5)

khác không được coi là tình.

*Tế thủy trường lưu: làm một ít và kiên trì làm mãi; khe nhỏ sông dài (ví với làm đều đều, từng tí một không bao giờ ngừng)

*Tương kính như tân: (vợ chồng) tôn trọng nhau; tôn trọng nhau như khách

Nàng luôn luôn kính nể Liên Tam điện hạ là vị cao thủ chốn trăng hoa, lời đích thân Liên Tam điện hạ nói ra, đương nhiên sẽ quý giá như chân kinh. Nàng đem chân kinh này thử nghiệm cho A Lan Nhược và Trầm Diệp, cảm thấy hai năm qua, Trầm Diệp có rất ít lúc thân cận với A Lan Nhược, trong lời nói không tìm ra được tình cảm lo lắng quan tâm nhiều lắm, nhưng có lẽ hắn chính là loại người tình cảm sâu sắc nhưng lại nói mỏng, tình yêu của hắn, là loại tương kính như tân.

Hồi ức hai năm quá mức vụn vặt, Phượng Cửu lười nhất là kiểm tra thực hư, tùy ý chọn lấy một chi tiết trong đoạn thời gian đó, mở ra. Cái đập vào mắt nàng là một hồ sen rộng rãi trong như gương, ở giữa có một ngôi đình đứng sừng sững, trên bàn đá trong đình đặt một bó hoa nhiều loài mà nàng không biết tên, bên cạnh bó hoa là một chiếc bình rộng miệng.

Trầm Diệp cầm một cuốn sách ngồi bên bàn đá, hai năm tối tăm, khiến cho một thân khí chất thanh đạm lạnh lùng lắng đọng lại nhiều hơn, ánh mắt hắn mải miết dán trên cuốn sách, thỉnh thoảng lại lật thêm một trang. A Lan Nhược ngồi bên cạnh hắn, chuyên tâm mân mê bó hoa trên bàn, thi thoảng đem cành hoa đã cắt tỉa vừa ý cắm vào trong bình, chốc lát lại đưa ra trước mắt hắn, để cho hắn xem xem nàng cắt có được hay không, có cần phải sửa lại gì hay không.

Liên tục như thế, Trầm Diệp đưa ánh mắt từ cuốn sách nhìn lên, nhàn nhạt nhìn nàng nói: “Ngươi tới ngồi bên cạnh ta, chính là đặc biệt tới quấy rầy ta đọc sách sao?”.

A Lan Nhược giơ cành hoa hất hất cằm hắn: “Một người đọc sách đâu có gì thú vị, ta làm như vậy là đang chiếu cố đại nhân”, nàng cười, “Không phải là đại nhân một khắc cũng không muốn rời ta sao?”.

Trầm Diệp nghiêng đầu đi, đưa tay giật bỏ một chiếc lá có vẻ phiền phức trên cành hoa: “Bản lĩnh tự quyết của ngươi đúng là càng ngày càng tiến bộ, cành hoa này có vẻ hơi dài, lá cũng hơi nhiều”.

A Lan Nhược thong dong cười một tiếng: “Đại nhân khen nhầm, ta chỉ là theo hiểu biết của mình mà phỏng đoán tâm tư của đại nhân thôi”.

Trầm Diệp đang nhận lấy chiếc kéo cắt hoa trong tay nàng, tay run lên nói: “Nếu ngươi còn gọi ta một câu đại nhân, tự xưng một câu ta nữa, ta sẽ ném ngươi ra ngoài đấy”.

A Lan Nhược dịu dàng cười: “Đại nhân đã từng rất nhiều lần nói sẽ ném ta ra ngoài, nhưng cũng chưa từng ném lần nào”. Nàng tháo bông hoa đang cài bên tai, ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt nàng một lúc lâu, nàng làm như không nhìn thấy, cắm cành hoa cuối cùng vào trong bình, lại nghe thấy hắn thấp giọng nói: