Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327815

Bình chọn: 9.00/10/781 lượt.

?

Gia Cát Chiêm tâu xin cho lãnh binh ở Thành Ðô mà đi tử chiến với binh Ngụy một phen.

Hậu chúa còn bao nhiêu binh đều giao hết cho Gia Cát Chiêm.

Gia Cát Chiêm hỏi các tướng ai dám đi tiên phong ?

Con Gia Cát Chiêm là Gia cát Thượng bước ra xin đi.

Gia Cát Chiêm liền cho con làm tiên phong kéo quân ra khỏi Thành Ðô.

Ðặng Ngãi, sau khi lấy Bồi Thành, thì sai Sử Soán và Ðặng Trung kéo rốc binh đi đánh Miêng Trước.

Tới gần Miêng Trước thì có một đạo binh Thục đã dàn trận sẳn chờ đợi.

Sử Soán và Ðặng Trung vừa toan giao chiến thì thấy bên hàng ngũ Thục có một cỗ xe đi ra, trên xe có người chít khăn, cầm quạt lông, đàng sau lại có quân cây cờ viết mấy chữ :

– Hán Thừa Tướng Gia Cát Võ Hầu .

Hai tướng thất kinh bảo nhau :

– Khổng Minh còn sống, chúng ta chắc chết phen này . Nói rồi quay ngựa dẫn binh chạy gấp về trại, lại bị Gia cát Thượng đuổi theo, giết binh Ngụy chết rất nhiều.

Ðặng Trung, Sử Soán về lập cập thưa lại với Ðặng Ngãi, Ðặng Ngãi mắng rằng :

– Dẫu cho Khổng Minh còn sống thì cũng phải đánh, chớ sao được chạy. Lần sau, các ngươi sẽ bị chém đầu.

Nói rồi cho quân dò xét, thì mới hay :

– Võ Hầu chính là Gia Cát Chiêm cầm binh, tướng Thục đi tiên phong là Gia Cát Thượng, cháu Võ Hầu. Còn Võ Hầu ngồi trên cỗ xe chỉ là tượng bằng gỗ mà thôi.

Sử Soán và Ðặng Trung lại an lòng xuất trận.

Gia Cát Thượng ra đối địch rất hăng hái, hai tướng Ngụy phải lui .

Gia Các Chiêm lại đổ quân phục ra vây đánh, cả Sử Soán và Ðặng Trung đều bị thương chạy về.

Ðặng Ngãi thay cha con Gia Cát Chiêm tài trí hơn người nên viết thư dụ hàng.

Gia Cát Chiêm nổi giận thét lớn :

– Ðặng Ngãi dám dụ hàng ta sao !

Rồi chém luôn tên sứ Ngụy mang thư gởi đầu về cho Ðặng Ngãi.

Ðặng Ngãi liền vây chặt Miêng Trước, hàng ngày khiêu chiến.

Gia Cát Chiêm liền ra đối địch.

Ðặng Ngãi thua chạy, Gia cát Chiêm rượt theo liền bị lọt vào ổ mai phục, tả xông hữu đột mới thoát được về.

Gia Cát Thượng bàn với cha nên cầu viện Ðông Ngô.

Gia Cát Chiêm liền viết thư cho người mang đi.

Ngô Chúa là Tôn Hưu được thư thì cho Ðinh Phụng làm Ðại Tướng, Tôn Di làm Phó tướng dẫn mười muôn binh do ngả Thọ Xuân đi cứu Thục.

Gia Cát Chiêm nóng lòng không chịu chờ binh Ngô tới, bèn đem binh ra thành đánh với Ðặng Ngãi.

Ðặng Ngãi làm ra vẻ yếu thế rồi lừa cho Gia Cát Chiêm rượt theo vào mé rừng đã mai phục sẳn hàng ngàn quân với cung tên.

Gia Cát Chiêm vừa lọt vào thì hàng ngàn mũi tên bắn ra như mưa.

Gia Cát Chiêm bị mấy mũi tên khắp mình bèn ngửa mặt lên trời kêu mấy tiếng :

– Nước Thục mất rồi ! Than dứt, rút gươm tự vận.

Gia cát Thượng đem binh đi cứu cha, đến nơi ôm thây cha mà khóc, rồi cũng bị một trận mưa tên mà bỏ mình.

Sau khi lấy được Miêng Trước, Ðặng Ngãi liền cho binh kéo tới Thành Ðô.

Hồi 117

Trước Tổ Miếu, Lưu Thầm tự vận

Lấy Tây Xuyên, Ngụy Tướng thành công

Quân về báo tin Hậu Chúa hay Miêng Trước đã thất thủ, cha con Gia Các Chiêm đều tử trận, Hậu Chúa triệu hết bá quan vào thương nghị .

Có người bàn nên chạy vào Nam Trung là chổ hiểm trở rồi sẽ lo sau, người thì lại e người Man Phương hay phản phúc, tới đó sẽ càng sanh khó, người khác lại khuyên Hậu Chúa nên qua nương náu bên Ðông Ngô rồi sẽ tính kế sau.

Hậu Chúa phân vân, chẳng biết tính sao.

Bửa sau quân Ngụy lại đến sát thành hơn nữa, Tiêu Châu lại khuyên Hậu Chúa sớm liệu đầu Ngụy.

Hậu Chúa liền cho thảo thư gởi đến Ðặng Ngãi xin hàng.

Lúc đó Bắc Ðịa Vương Lưu Thầm bước ra kêu lớn :

– Có Thiên Tử nào lại đi đầu giặc bao giờ ?

Hậu Chúa nói :

– Các quan đều khuyên đầu, mi có tài chi mà muốn tiếp tục đánh ? Hay muốn cho Thành Ðô phải ngập máu ?

Lưu Thầm dập đầu xin :

– Hãy cho tôi ra đánh với giặc một trận, nếu tôi thác hãy đầu .

Hậu Chúa truyền xô Lưu Thầm ra ngoài, rồi cho mang thư đi đầu Ðặng Ngãi.

Ðặng Ngãi thâu nhận ngọc ấn, thư hàng rồi giao thư cho mang về Thành Ðô.

Tiếp thư Ðặng Ngãi, Hậu chúa cho đem hết sổ bộ mà đem qua cho Ðặng Ngãi, mặt khác viết chiếu khiến Khương Duy cũng phải đầu hàng.

Lưu Thầm tức giận vô cùng, cầm gươm đi vào cung.

Phu nhân là Thôi Thị hỏi có việc gì ?

Lưu Thầm nói :

– Phụ vương đã đầu hàng quân Ngụy, ta nguyện chết để được gặp tiên đế dưới suối vàng .

Thôi phu nhân khen phải và xin được chết theo. Nói rồi đập đầu vào vách mà thác.

Lưu Thầm giết luôn cả ba đứa con của mình đoạn vào Miếu Liệt Chúa quì móp xong khóc than một lúc rồi Lưu Thầm

rút gươm tự vận.

Hôm sau, binh Ngụy vào thành.

Hậu chúa tự trói mình quì gối xin hàng.

Ðặng Ngãi cho mở trói, đỡ dậy rồi cùng vào thành.

Vỗ về bá tánh, phong cho Hậu chúa làm Phiêu kỵ tướng quân, khao thưởng các quan xong, Ðặng Ngãi toan đem Huỳnh Hạo ra chém.

Tên hoạn quan này lại khéo lo lót nên khỏi thác.

Kể từ đây nhà Hán coi như đã mất.

Lúc đó, Tướng Hiền đem chiếu của Hậu chúa tới cho Khương Duy.

Khương Duy chết đứng hồi lâu, không nói được một tiếng nào .

Tướng sĩ xung quanh cũng đều nghiến răng trợn mắt, kẻ thì khóc ròng .

Khương Duy thấy lòng người còn mến Thục như vậy nên mới nói rằng :

– Ta sẽ có cách cứu được nước Thục, các ngươi chớ ngại .

S


Teya Salat