XtGem Forum catalog
Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327880

Bình chọn: 8.00/10/788 lượt.

binh có ít. Vậy nên đánh Ung Châu. Gia Cát Chữ sẽ mang quân ở Âm Bình đi cứu thì tướng quân lại lui về Kiếm Các như vậy có cơ lấy lại Hán Trung .

Khương Duy y đó mà thi hành.

Quân thám thính về báo Gia Cát Chữ, Chữ cả sợ liền rút binh đi cứu Ung Châu, chỉ để ít binh giữ đầu cầu .

Khương Duy làm bộ kéo đi Bắc Ðảo, sau quay lại chổ đầu cầu, quả nhiên chỉ có ít binh Ngụy, liền xua quân đốt hết các trại Ngụy .

Khi Gia Cát Chữ trở về cứu thì Khương Duy đã đi xa rồi.

Khương Duy lại tụ tập được binh Liêu Hóa và Trương Dực.

Hai người kể lại việc Hậu Chúa nghe lời Huỳnh Hạo, tin đồng cốt không chịu phát binh để đến đổi Dương Bình Quan bị mất.

Sau đó Trương Dực bàn nên lui về Kiếm Các thì hơn.

Hồi 116

Qua âm Bình, Ðặng Ngãi tiến binh

Nơi Miêng Trước tận trung Thục tướng

Xảy có quân vào báo, Chung Hội và Ðặng Ngãi chia binh tới mấy đạo cùng tiến vào đất Thục.

Khương Duy liền dẫn binh về Kiếm Các.

Nói về tướng giữ ải Kiếm Các, là Ðổng Khuyết ngày đêm cố thủ trước quân Ngụy.

Ngày nọ thấy binh mã Khương Duy tới thì cả mừng rước vào.

Nghe Ðổng Khuyết kể chuyện Hậu Chúa tin dùng Huỳnh Hạo .

Khương Duy sa nước mắt rồi hai người bảo nhau cố giữ thành cho vững mà lo khôi phục dần dần.

Ðang nói chuyện thì có tin Gia Cát Chữ tới bên thành khiêu chiến.

Khương Duy cả giận xông ra đánh một trận, Gia Cát Chữ thua to chạy về báo Chung Hội.

Chung Hội hô tả hữu lôi Gia Cát Chữ ra chém.

Các tướng can rằng :

– Gia Cát Chữ nguyên là thuộc hạ Ðặng tướng quân, nếu chém e mất hòa khí đi .

Chung Hội càng tức nói rằng :

– Dầu là Ðặng Ngãi có tội, ta cũng chém nữa là thuộc hạ của hắn .

Nói rồi cho giải Gia Cát Chữ về để Tư Mã Chiêu định đoạt.

Có người đem việc trên nói lại với Ðặng Ngãi.

Ðặng Ngãi hét lớn :

– Ta với nó khác gì nhau, sao nó dám hỗn hào như vậy ?

Con là Ðặng Trung phải khuyên giải mãi.

Sau đó Ðặng Ngãi đích thân dẫn vài quân kỵ tới thẳng Chung Hội để dò la ý tứ.

Chung Hội nghe quân báo Ðặng Ngãi chỉ dẫn có ít quân kỵ đi theo nên cho võ sĩ ứng trực hai bên rồi ra nghênh tiếp Ðặng Ngăi.

Ðặng Ngãi bước vào thấy quân sĩ dàn ra khắp nơi thì cũng chột dạ , lựa lời hỏi rằng :

– Tướng quân lấy được Hán Trung, thiệt là công rất lớn. Vậy nên tính mà lấy Kiếm Các .

Chung Hội hỏi ý Ðặng Ngãi đôi ba lần, Ðặng Ngãi mới nói :

– Theo tôi thì cho một đạo binh đánh vào Thành Ðô, Khương Duy trở về đó cứu thừa cơ Tướng Quân đoạt luôn Kiếm Các .

Chung Hội tỏ ý vui vẻ lắm , rồi hai bên từ giả nhau.

Vào trong Chung Hội nói với chư tướng :

– Ta cứ mặc cho Ðặng Ngãi đánh Thành Ðô, vì đánh Thành Ðô thì phải qua đường nhỏ nơi Âm Bình. Binh Thục mà phục ở đó thì Ðặng Ngãi sẽ chết. Phần ta cứ đường lớn mà tiến đánh có lo gì .

Ðặng Ngãi về thì nói với con :

– Chung Hội bề ngoài tỏ ra niềm nở, nhưng bề trong xem y có ý muốn hại ta. Vậy cha cứ đi nẻo Âm Bình tiến lấy Thành Ðô cho nó hết khinh nhờn cha .

Rồi tức thời cho quân theo tiễu lộ Âm Bình mà tiến đánh.

Lại cho quân mang sẳn cơm khô và các đạo trèo núi.

Cứ vài chục dặm lại dựng lên một trại cho quân giử .

Ði tới nữa thì có ngọn núi Ma Thiên Lãnh, ngựa không đi được, ai nấy phải đi bộ thực là vất vả.

Qua khỏi Ma Thiên Lãnh, thấy có một cái trại rất lớn bõ không.

Quân lính có người thưa :

– Trước Võ Hầu còn thì cho quân trấn giữ nơi này, nay Hậu Chúa lại bãi bỏ đi .

Ðặng Ngãi nói :

– Nếu như có binh phục chổ này, quả là chúng ta sẽ chẳng còn ai sống mà về .

Trong lòng Ðặng Ngãi khâm phục Võ Hầu vô cùng.

Tướng Thục giữ ải Du Giang là Mã Mạo chỉ lo giữ mấy con đường lớn. Lại nghĩ còn Khương Duy ở Kiếm Các nên ngày ngày cứ uống rượu chẳng lo lắng gì.

Vợ là Lý Thị khuyên :

– Thành này cũng là nơi trọng yếu, xin phu quân phòng bị cẩn trọng mới được .

Mã Mạo liền nói luôn :

– Lâu nay chúa thượng chỉ tin nghe Huỳnh Hạo, triệu chánh bị đổ nát, nay nước bị xâm lăng mất lúc nào chẳng hay. Ta chẳng vì hôn quân mà chinh chiến làm gì cho mệt. Hễ địch đến, ta hàng là xong .

Lý Thị mắng ngay cho Mã Mạo một hồi, phun nước miếng vào mặt tỏ vẻ khinh bỉ.

Giữa lúc đó thì quân vào báo không biết Ðặng Ngãi đi đường nào mà dẫn binh Ngụy tới trước ải rồi !

Mã Mạo liền vội mở cửa thành ra hàng ngay.

Cùng lúc Mã Mạo ra hàng là lúc Lý Thị đã tự vận ở trong phòng.

Ðặng Ngãi biết tin cho mai táng liệt nữ rất tử tế.

Ðặng Ngãi chiếm được lương thực ở Du Giang rất nhiều, nay lại lo tiến chiếm Bồi Thành.

Tướng sĩ ở Bồi Thành thấy Ðặng Ngãi tới, kéo nhau ra hàng đầu hết.

Quân chạy về Thành Ðô cấp báo.

Hậu chúa hết hồn triệu Huỳnh Hạo tới hỏi.

Huỳnh Hạo tâu :

– Ðó là tin đồn, có lý nào thần thánh nói sai hay sao !

Hậu chúa liền kêu bà đồng lúc trước, thì bà đồng đã cuộn gói chạy đâu mất.

Lúc đó văn thơ cấp báo gửi về như bươm bướm, bá tánh chạy loạn như ong vỡ tổ .

Hậu chúa hội các quan lại, các quan buồn chán nhìn nhau chẳng biết nói gì.

Khước Chánh tâu :

– Chỉ còn con của Võ Hầu là Gia Cát Chiêm may ra có kế cự địch mà thôi .

Hậu chúa liền vời gấp Gia Cát Chiêm tới.

Hậu chúa khóc mà rằng :

– Ðặng Ngãi đã đến Bồi Thành, đe dọa Thành Ðô, vậy khanh có cách gì cứu trẫm