
uy, Mã Ðại, Mã Trung, Ngụy Diên đều bước ra xin đi.
Khổng Minh bèn phân thành hai đạo. Một đạo phục nơi phía Bắc. Một đạo phía Tây Nam, còn mình dẫn một đạo phục nơi trước thành.
Ðêm ấy, binh Ngụy rần rần kéo đến, thấy Lỗ thành im lìm thì chắc Khổng Minh không đề phòng, bèn khiến quân vây chặt tứ phía.
Trên thành, quân Thục nổi lửa, bắn xuống như mưa, binh Ngụy không sao tiến nổi. Ðàng sau, ba đạo quân Thục nổi lên một lượt đánh vào.
Tư Mã Ý và Quách Hoài thất kinh, chia quân chống cự. Bỗng bốn cửa thành mở tung, quân Thục ào vào, trong ứng ngoài hiệp, quân Ngụy chết tơi bời, tìm lối chạy.
Khổng Minh cả thắng về thành. Còn Tư Mã Ý nói với Quách Hoài :
– Khổng Minh đa mưu nay phải khiến Tôn Lễ đem binh Ung Châu và Lương Châu mà chận đường lương của chúng nơi Kiếm Các, rồi ta cố thủ chờ chúng hết lương mà đánh mới thắng được .
Quách Hoài y lệnh.
Tại Lỗ thành Khổng Minh hàng ngày đến khiêu chiến ý nhưng Ý không ra thì biết chắc y muốn chận đường lương nơi Kiếm Các bèn sai Khương Duy, Mã Ðại đem binh đến giữ chặt nơi ấy, rồi sau đó bố trí binh mã đánh với Tư Mã Ý.
Lúc ấy, Dương Nghi bước lên tâu :
– Thừa Tướng đã truyền lệnh chia làm hai đạo, mỗi đạo đi trận ba tháng rồi đổi đạo mới. Nay đã đúng ba tháng. Binh Hán Trung sửa soạn kéo đến. Vậy cũng nên cho đạo này trở về nghỉ dưỡng sức .
Các tướng lại thưa :
– Tư Mã Ý đã dồn hết binh Ung Châu và Lương Châu đến đây quyết chiến. Còn Quách Hoài và Tôn Lễ chận đường lương Kiếm Các. Nay nếu đổi quân e trở ngại việc chống giữ binh Ngụy chăng ?
Khổng Minh không chịu, cứ truyền cho quân sĩ sửa soạn mà về .
Quân sĩ cảm động, đồng thanh hô lên :
– Chúng tôi xin nguyện ở lại chống quân Ngụy !
Khổng Minh thấy vậy thì cảm kích vô cùng, bèn lui vào nghĩ kế tấn binh.
Bỗng có thư của Lý Nghiêm từ Vĩnh An đưa tới:
– Khổng Minh mở ra xem thì thay thư rằng : Mới đây Ðông Ngô kết liên với Ngụy sai Lục Tốn đến đánh Thục, nhưng Ðông Ngô chưa dấy binh. Vậy xin tin để Thừa Tướng đề phòng.
Khổng Minh xem thư xong bèn họp chư tướng mà luận bàn rằng :
– Nếu quả Binh Ngô định đánh Thục thì ta phải về sớm. Vậy phải tuyển quân sĩ tại Kỳ Sơn lui trước về Hán Trung đi. Ðạo binh ta còn đóng đây, Ý sẽ không dám theo. Ba quân y lệnh.
Lúc ấy Trương Hấp đóng lại Kỳ Sơn thấy binh Thục rút lui, nhưng không dám rượt, bèn ra mắt Tư Mã Ý.
Tư Mã Ý nói :
– Chớ có rượt. Khổng Minh đa mưu lắm !
Khi thấy binh Kỳ Sơn đã lui hết, Khổng Minh kêu Mã Trung, Dương Nghi đến trao mật kế, rồi khiến một đạo binh cung tên sẳn sàng kéo đến Kiếm Các mà mai phục, nếu binh Ngụy tới thì phải lăn đá lắp đường lại. Rồi sai Ngụy Diên đi bọc hậu. Trên thành cờ xí vẫn nghiêm chỉnh.
Quân nhám thính về báo với Tư Mã Ý rằng binh Thục đã điều động rát nhiều, trên thành cờ xí vẫn nghiêm chỉnh.
Tư Mã Ý cười :
– Như vậy là thành bỏ không đó .
Nói xong, Ý hỏi Hấp :
– Nay binh Thục quả đã lui hết. Vậy dám rượt đánh chăng ?
Hấp nói :
– Ðể tôi đi cho .
Ý nói :
– Ngươi đi trước Ta đi sau tiếp ứng.
Trương Hấp rượt binh Thục chừng mươi dặm mới thay đạo binh hậu của Khổng Minh.
Hấp vội đuổi theo .
Ngụy Diên quay ngựa lại đánh .
Ngụy Diên đánh mươi hiệp lại bỏ chạy . Hấp rượt theo . Quan Hưng lại xông ra đánh, chừng mươi hiệp lại chạy . Cứ như vậy đánh hoài .
Trương Hấp giục quân đuổi theo quyết bắt Ngụy Diên.
Ngụy Diên thấy vậy càng trêu tức.
Lúc ấy, Khổng Minh ở trên núi thấy Trương Hấp đến chổ hiểm địa bèn ra hiệu lệnh. Hai đạo quân phục lăn cây, xô đá lấp đường, bắn tên xuống như mưa .
Trương Hấp túng thế ngữa mặt lên than, rồi chết dưới làn mưa tên của binh Thục.
Ba ngàn quân của Hấp không còn sống sót lấy một người .
Tư Mã Ý đem quân đến thấy đường bị chặn, Hấp bị chết bèn lui binh.
Ði được một quãng thì gặp Khổng Minh ở trên núi kêu tên mà nói :
– Hôm nay ta đi săn, ý bắt con ngựa (Tư Mã Ý), ai ngờ bắt làm con cheo (Trương Hấp). Vậy ta dung cho ngươi ít bữa rồi hãy đến cho ta bắt. Hỡi con ngựa kia !
Tư Mã Ý giận tím gan, cứ cắm đầu thâu binh về thẳng Lạc Dương.
Còn Khổng Minh thì về Hán Trung cho quân sĩ nghỉ ngơi, vui vẻ .
Sau đó, Khổng Minh muốn về Thành Ðô ra mắt Hậu chúa .
Bỗng có Phí Vĩ đến hỏi :
– Tôi vâng lệnh Hậu chúa đến hỏi Thừa Tướng, tại sao đang thắng lại lui binh ?
Khổng Minh hỏi lại :
– Bệ hạ không hay việc Ðông Ngô sao ?
Khổng Minh lại hỏi :
– Có Lý Nghiêm về Thành Ðô chăng ?
Phí Vĩ nói :
– Có , y tâu với Hậu chúa là lương thảo còn đủ mà không hiễu sao Thừa Tướng lại lui binh ?
Khổng Minh cả giận :
– Chắc Lý Nghiêm lo lương không kịp nên đặt điều như vậy để ta rút binh .
Nói xong, thẳng về Thành Ðô tâu với Hậu Chúa .
Hậu Chúa lôi Lý Nghiêm ra hỏi .
Nghiêm cúi đầu lặng thinh.
Hậu Chúa truyền đem chém.
Khổng Minh tâu :
– Lý Nghiêm là tôi thác cô của Tiên đế . Xin Bệ Hạ hãy dung thứ !
Hậ Chúa truyền tước hết chức tước, đuổi về làm thứ dân.
Sau đó, Khổng Minh dùng con Lý Nghiêm là Lý Phong làm Trưởng Sử.
Ðến năm Kiến Hưng thứ mười ba, Khổng Minh tâu với Hậu Chúa xin đem binh phạt Ngụy .
Hậu Chúa nói :
– Nay thế trận đã thành chân vạc. Ta đã hùng cường, N