
lời thì Hàn Dương và Châu Thới xin lãnh mạng ra đi .
Lục Tốn không chịu, bèn sai Thuần Vu Ðơn phải đem năm ngàn quân lấy cho được trại thứ tư do tướng Phó Ðổng giữ. Rồi đích thân đem binh tiếp ứng.
Tốn lại kêu hai tướng Ðinh Phụng và Từ Thạnh mà nói :
– Mỗi người hãy lãnh ba ngàn quân đen mai phục khỏi trại năm dặm. Ðợi lúc Thuần Vu Ðơn bại binh về thì tiếp ứng. Thảy giác chớ có rượt .
Ðến tối, Thuần Vu Ðơn đến trại Thục, lúc ấy là canh ba, quân sĩ bèn gióng trống, la ó mà xông vào.
Chủ trại là Phó Ðổng hay được, cầm binh ra cự.
Vu Ðơn yếu thế, quệt ngựa chạy dài. Bỗng tướng Triệu Dung ra cản đường. Vu Ðơn mở vòng vây chạy về , giữa đường lại gặp Sa Ma Kha cùng với binh Phiên xông ra. Khi gần đến trại Ngô, lại xông ra hai đạo binh, Vu Ðơn hoảng sợ, song đến gần xem lại là hai tướng Ngô – Ðinh Phụng và Từ Thạnh đem binh tiếp cứu . Ba tướng họp nhau đánh lui binh Thục, rồi ra mắt Lục Tốn.
Lục Tốn nói :
– Ấy là kế của ta gạt để xem binh lực của Thục . Các tướng đồng khen : Ðô đốc thiệt tài ! .
Lục Tốn nói :
– Kế của ta chỉ có Khổng Minh biết được. Nay y không có ở đây thật trời giúp ta . Nói rồi, sai. Châu Nhiên lấy thuyền chở rơm đến trại Thục. Hàn Dương đánh bờ sông phía Bắc, Châu Thới đánh bờ Phía Nam. Mỗi tên lính phải mang theo một bó rơm, hễ đến trại Thục thì xông vào mà đốt. Lại truyền lệnh phải cố gắng đốt rồi rượt theo địch, khi nào bắt được Lưu Bị mới thôi.
Còn Tiên Chúa, đang ngồi nghĩ kế đánh Ngô, xảy thấy cây cờ trung quân đổ xuống, bèn hỏi Trình Kỷ điềm gì vậy ? Trình Kỷ tâu :
– Ðêm nay ắt có binh Ngô đến cướp đánh .
Tiên chúa nói :
– Ðêm qua giết hầu hết, bộ dám đến nữa sao ?
Ðang bàn chuyện thì có tin binh Ngô kéo đến rầm rộ.
Tiên Chúa nói :
– Ấy là kế nghi binh, chớ ai rục rịch .
Bèn khiến Trương Bào và Quan Hưng đi tuần.
Qua canh một bỗng có tin báo có lửa cháy trong dinh phía Giang Bắc.
Tiên Chúa chưa kịp cho quân tiếp cứu thì lại có tin báo nơi ngự dinh phía tả có lửa dậy, hòa với tiếng quân sĩ la hét. Binh Thục ào ào kéo ra. Binh Ngô thừa thế rượt tới giết nhầu.
Tiên chúa vội chạy khỏi trại thì gặp Phùng Tập. Tập hối Tiên chúa chạy mau.
Bỗng đạo binh do Từ Thạnh chỉ huy ùa tới.
Tiên chúa cả sợ, quay ngựa về phía Tây, lại gặp Ðinh Phụng chặn lại.
Phụng và Thạnh ” ép hai đầu, Tiên chúa không còn ngõ chạy.
May đâu có Trương Bào dẫn quân đến phá vòng vây.
Nhờ đó Tiên chúa thoát được đến giữa đường Tiên Chúa gặp Phó Ðổng dẫn một đạo binh chạy đến hiệp nhau phò Tiên Chúa chạy dài.
Ðàng sau binh Ngô rượt theo ào ào. Phó Ðổng dẫn Tiên Chúa chạy trốn lên Mã Yếu San . Vừa đến đỉnh núi binh Ngô lại kéo tới. Trương Bào và Phó Ðổng liều chết giữ chỗ hiểm yếu. Tiên Chúa thấy dinh bị cháy rụi, quân sĩ bị chết thui đen nghịt thì ngửa mặt lên trời than khóc thảm thiết.
Trong khi đó, Lục Tốn truyền quân đốt chân núi.
Ðang lúc tình thế lâm nguy, Quan Hưng dẫn một đạo binh kéo thẳng lên núi.
Vừa đến nơi. Hưng quì, tâu rằng :
– Lửa dậy bốn bề, xin bệ hạ hãy mau mau qua Bạch Ðế Thành, rồi sẽ thâu hồi binh mã sau .
Lúc ấy trời ngả hoàng hôn , Quan Hưng đi trước, Trương Bào đi giữa, Phó Ðổng đi sau, phò Tiên Chúa xuống núi mà chạy.
Binh Ngô rượt theo .
Tiêu Chúa bèn khiến quân đốt rừng chặn binh Ngô.
Ðang chạy bỗng một đạo binh từ mé rừng ào đến chặn đường.
Trương Bào ra sức tả xông hữu đột.
Ðàng sau Lục Tốn lại dẫn binh ào đến. Tình thế đang bối rối thì một đạo binh đánh nhầu tới cứu giá. Tiên Chúa cả mừng xem lại là Triệu Vân . Ðang lúc chém giết binh Ngô thì Triệu Vân gặp Châu Nhiên, bèn hươi thương đâm Châu
Nhiên một nhát té nhào. Sau đó cứu Tiên Chúa rước về Bạch Ðế Thành.
Thấy Tiên Chúa không ngớt lo ngại cho số phận các tướng sĩ còn trong khói lửa.
Triệu Vân tâu :
– Xin bệ bạ an tâm, tôi sẽ dẫn binh trở lại cứu ứng.
Còn Phó Ðổng bị Ðinh Phụng vây ngặt.
Phụng dụ Ðổng :
– Binh Thục đã tan rã. Tiên Chúa cũng bị bắt, sao ngươi không đầu còn đánh làm gì ?
Phó Ðổng cả giận hét lớn :
– Ta là tướng nhà Hán, thà chết chứ không đầu giặc.
Nói rồi, hươi thương quyết mở vòng vây. Nhưng sức đã kiệt mà vẫn không thoát được , tức hộc máu mà chết.
Còn Trình Kỷ, kéo binh đến mé sông, binh Ngô chạy rần rần đến. Thấy quân hoảng sợ chạy tán loạn.
Trình Kỷ một mình một ngựa, đánh một hồi liệu thế không thoát, bèn rút gươm tự vận.
Lúc ấy, Ngô Bang và Trương Nam đang vây nơi Di Lăng quyết bắt Tôn Huờn, nhưng thấy Phùng Tập nói binh Thục đã đại bại, bèn quay lại tiếp ứng, nhưng không ngờ Tôn Huờn thừa thế đuổi theo, lại có binh Ngô đến chận lại.
Trương Nam và Phùng Tập chống không nổi phải chết trong đám loạn quân.
Còn Ngô Bang may gặp Triệu Vân đến cứu kịp, đẫn về Bạch Ðế Thành ; Manh Vương và Sa Ma Kha cũng bỏ hết binh mã mà chạy, bỗng gặp Châu Thới rượt theo . Hai người chống không nổi nên bị Châu Thới giết chết. Thế là binh lương và quân sĩ Tây Thục bị thiêu rụi.
Lúc ấy Tôn Phu nhân ở bên Ngô nghe tin binh Thục đại bại, Tiên Chúa bị bắt, bèn nhìn về phía Tây mà khóc, khóc chán nhào xuống sông tự vận.
Còn Lục Tốn thừa thắng rượt binh tới Qui Châu thấy trước mặt có đám s