Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329714

Bình chọn: 7.00/10/971 lượt.

i được tin bèn dẫn binh ra bố trận , rồi bước tới kêu rằng :

– Bệ hạ là chúa nước Thục mà ra trận làm chi, nhỡ bị chết thì ăn năn sao kịp .

Tiên chúa đáp :

– Chúng bay là bầy chó bên Ngô, sao dám hại em trẫm, trẫm quyết phơi thây bọn bây cho hả .

Tiên chúa vừa dứt lời thì bộ tướng của Hàn Dương là Hạ Tuân xông ra .

Bên này Trương Bào cũng lướt tới .

Hạ Tuân thất kinh muốn lui binh mà chạy . Em Châu Thới là Châu Bình thấy Hạ Tuân khiếp sợ , bèn tới tiếp ứng.

Quan Hưng thấy vậy, xông ra chận Châu Bình.

Châu Bình thất kinh bỏ chạy bị Quan Hưng chém cho một đao đứt thành hai đoạn.

Còn Hạ Tuân cũng bị Trương Bào đâm một đao té nhào .

Châu Thới và Hàn Dương liệu thế chống không nổi bèn lui binh về trại .

Tiên chúa truyền lệnh, tức thì 8 đạo binh Thục nhào tới, giết binh Ngô chết thôi vô số .

Còn Cam Ninh lúc này đang ở trong thuyền dưỡng bệnh, nghe tin Hàn Dương và Châu Thới thất trận, lại thấy binh Thục tràn đến, vội vã cầm thương lên ngựa, bỗng gặp một tốp binh Phiên do tướng Sa Ma Kha chỉ huy .

Cam Ninh cả sợ không dám đánh , quay ngựa chạy chí chết.

Sa Ma Kha liền rút tên bắn một mũi trúng đầu Cam Ninh.

Cam Ninh chạy đến gốc cây đại thọ ngồi đó mà chết.

Lúc ấy Tiên chúa đang toàn thắng, tiến binh lấy Hồ Bình, rồi nhóm chư tướng mà khao thưởng, bỗng không thấy Quan Hưng bèn sai Trương Bào đi tìm.

Trong lúc đó Quan Hưng thấy Phan Chương đang chạy, liền vội vã rượt theo .

Chạy được ít dậm, Phan Chương chạy vào một hòn núi, Quan Hưng rượt theo mà không thấy y, tìm đường ra cũng không được.

Bỗng thấy một ngôi nhà nhỏ dưới chân núi . Quan Hưng bèn gõ cửa bước vào .

Một ông già ra tiếp đón.

Vào tới nhà trong, Hưng thay có một bức tượng Quan Công bèn khóc rống lên.

Ông già hỏi :

– Tại sao ngài khóc ?

Quan Hưng thưa :

– Tượng đó là cha tôi . Cớ gì ông thờ ?

Ông già quì lạy Quan Hưng và nói :

– Trước kia đất nầy thuộc quyền Ngài . Ngài rải nhiều ân đức trong dân gian, đến sau bị binh Ngô hại , ngài hiển thánh , bảo hộ bá tánh. Do đó chúng tôi kính mến, lập bàn thờ ngài .

Quan Hưng nghe nói thì khóc lóc một hồi rồi sụp xuống quì lạœy .

Ông già lại sai vợ con làm thịt heo mà đãi .

Chừng nửa đêm, trong lúc hai người đang chuyện trò thì Phan Chương gõ cửa xin vào .

Quan Hưng cả giận rút đao chém nhầu .

Phan Chương hoảng sợ bỏ chạœy .

Vừa tới cửa thì thấy một người mặt đỏ, mắt phụng, mày tằm, râu ba chòm , đúng là Quan Công hiển thánh .

Phan Chương cả sợ chạy trở lại thì Quan Hưng cho một đao bay đầu.

Sau đó Quan Hưng lấy quả tim của Chương để trên bàn cúng Quan Công, rỗi lấy đầu lên ngựa trở về.

Ra khỏi núi gặp Mã Trung đang đi tìm Phan Chương.

Thấy Quan Hưng treo thủ cấp của Chương thì cả sợ, hét lên một tiếng rồi xông tới đánh.

Cả hai đấu chừng hai hiệp, Mã Trung bỏ chạy.

Bỗng có tiếng pháo nổ , hai bên xông ra hai tướng là Mê Phương và Phó Sĩ nhân đến vây Quan Hưng.

Hưng phá vòng vây không nổi .

Ðang nguy cấp thì có Trương Bào kéo tới.

Thấy Quan Hưng bị vây, Bào hươi xà mâu chém nhầu, binh Ngô cả loạn, bỏ vòng vây mà chạy.

Mã Trung, Phó Sĩ nhân và Mê Phương thấy vậy bèn giục ngựa trở về trại .

Trương Bào cứu được Quan Hưng.

Cả hai về dâng thủ cấp Phan Chương cho tiên chúa.

Tiên Chúa cả mừng.

Trận chiến này binh Ngô bị hao tổn khá nhiều.

Mã Trung bèn dẫn Mê Phương và Phó Sĩ nhân ra đóng nơi mé sông.

Ðêm ấy, Mê Phương nghe lóng tiếng ba quân than thở :

– Chúng ta là binh của Kinh Châu bị Lữ Mông dùng kế hại chúa công. Nay Lưu hoàng Thúc ngự giá đến trả thù. Sớm muộn Ðông Ngô cũng bị diệt. Chi bằng cắt đầu Mê Phương và Phó sĩ nhân đem dâng cho Lưu hoàng thúc, rồi về đầu cho trọn nghĩa .

Mê Phương nghe nói thất kinh, đêm không ngủ được, bèn bàn với Phó Sĩ nhân :

– Lòng quân đã sanh biến, trước sau gì chúng cũng nổi loạn, e mạng ta khó sống. Vả chăng Lữ Mông mới là kẻ làm phản. Nay ta tìm cách lấy đầu y đem về dâng Tiên chúa thì ắt là được tha tội .

Phó Sĩ nhân can ngăn.

Mê Phương tiếp lời :

– Không sợ ? Tiên chúa là bậc nhân đức, hay khoan dung. Trước kia, chúng ta đầu Ngô là điều bắt buộc, há Ngài chấp nhất sao ? Huống chi nay thái tử A đẩu là cháu của ta, lẽ nào Tiên chúa không tưởng đến . Bàn luận xong, hai người vào trướng lấy đầu Mã Trung đem qua dinh Thục, xin dâng thủ cấp lên Tiên chúa.

Tiên chúa cả giận, hét lớn :

– Trẫm lìa Thành Ðô đến đây đã lâu sao không thấy bây ra hàng xin chuộc tội ? Nay thế binh chúng bây đã nguy cấp mới đến mà kiếm lời, xảo ngôn vậy .

Nói đoạn sai Quan Hưng thiết án, Tiên chúa tay bưng thủ cấp của Mã Trung mà tế . Rồi lại đích thân cầm đao mổ bụng Phó Sĩ nhân và Mê Phương làm lễ tế Quan Công.

Bỗng Trương Bào chạy đến mà khóc :

– Cừu nhân của bác con đã diệt hết, còn cừu nhân của cha con !

Huyền Ðức nói :

– Cháu chớ lo ! Bác sẽ đạp hết đất Giang Ðông này, bắt cho được hai thằng giặc ấy để trả thù cho cháu .

Lúc ấy oai danh Tiên chúa lừng lẫy.

Tôn Quyền cả sợ vội triệu tập chư tướng lập mưu.

Bộ Chắc thưa :

– Việc đã lỡ , vì chúa công chém Quan Công mà không suy lợi hại. Nay Tiên chúa có giận là giận Lữ Mông , Mã Trung , Ph


XtGem Forum catalog