The Soda Pop
Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329784

Bình chọn: 7.5.00/10/978 lượt.

ông.

Tiên chúa định khiến người đem giao thì Quan Hưng can rằng :

– Ấn tiên phuông xin để lại cho tôi .

Trương Bào và Quan Hưng giành nhau một hồi.

Tiên chúa thấy vậy, bèn cho hai tiểu tướng thử tài võ nghệ.

Trương Bào bèn lên ngựa, cầm tên khiến quân dựng một cây cờ cách trăm thước, nhắm ngay dải cờ mà bắn một tên, rồi tiếp theo 2 tên nữa. Cả ba tên đều găm nơi dải cờ .

Quân sĩ thấy vậy đều vỗ tay ca ngợi. Quan Hưng cười nói :

– Có gì mà gọi là hay !

Nói rồi, cầm cung lên, xảy có bầy nhạn bay qua. Quan Hưng bèn nhắm bắn một mũi, con nhạn liền sa xuống.

Quân sĩ khen ngợi vô cùng.

Trương Bào cả giận, nhảy lên ngựa, tay cầm xà mâu thách thức Quan Hưng.

Quan Hưng cũng lên ngựa, nói :

– Ta há sợ Người sao ?

Tiên chúa thấy vậy liền kêu hai tiểu tướng lại nói :

– Ta với cha các ngươi kết thân làm anh em, thề sống chết bên nhau, coi nhau như cốt nhục. Như vậy, chúng bây cũng như tình cốt nhục. Sao lại khích nhau vậy !

Trương Bào và Quan Hưng nghe rồi, bèn quì xuống lạy tạ . Sau đó hai đàng thề giúp đỡ nhau.

Tiên chúa hỏi :

– Hai ngươi, ai lớn tuổi hơn ?

Trương Bào thưa tôi lớn hơn Quan Hưng một tuổi .

Tiên chúa liền dạy Quan Hưng kêu Trương Bào bằng anh . Rồi giao ấn tiên phong cho Ngô Ban và Trương Bào.

Chư tướng, quân sĩ rầm rộ kéo đi.

Còn Phạm Cương và Trương Ðạt đem thủ cấp Trương Phi đến dâng Tôn Quyền .

Quyền bèn thu dụng hai người và nói :

– Nay Huyền Ðức đã lên ngôi hoàng đế , lại thống lĩnh hàng vạn quân oai thế rất mạnh đến đánh Ngô. Ta phải liệu sao ? Bá quan thất sắc nhìn nhau.

Lúc ấy Gia Cát Cẩn thưa :

– Tôi ăn lộc chúa đã lâu. Nay xin đến ra mắt tiên chúa giải hòa, khiến hai bên hiệp binh đi đánh Tào Phi. Liệu được chăng ?

Tôn Quyền cả mừng, bèn sai Cẩn sắm sửa lễ vật ra mắt Huyền Ðức.

Hồi 82

Tôn Quyền hàng Ngụy , chịu nhục xin Cửu Tích

Tiên chúa đánh Ngô , vui vẻ thưởng ba quân

Huyền Ðức lên binh đến Bạch Ðế thành thì dừng tại đó.

Bỗng có xin báo Gia Cát Cẩn muốn xin ra mắt.

Huyền Ðức cấm chỉ không cho vào.

Huỳnh Quyền tâu :

– Gia Cát Cẩn là em Thừa Tướng Tây Thục, đến đây ắt có việc chi. Xin bệ hạ hãy gia ân. Biết đâu lại chẳng gặp điều hay ?

Tiên chúa y lời, khiến dẫn Gia Cát Cẩn vào, hỏi :

– Tử Du đến có việc chi ?

Cẩn thưa :

– Trước đây Ngô hầu có sai tôi đến xin cầu thân với Quan Công, nhưng Quan Công không chịu. Khi Quan Công chiếm

Tương Dương thì Tào Tháo lại gởi thư qua Ngô Hầu khiến đánh Kinh Châu. Nhưng Ngô Hầu không chịu. Lúc ấy Lữ Mông hiềm khích Quan Công nên xuất binh đánh bừa. Nay Ngô Hầu rất hối hận, vì tội đó chính do Lữ Mông gây nên. Nay Mông đã chết, thù kia ắt phai. Còn Tôn phu nhân từ đó vẫn muốn về Tây Thục nên Ngô Hầu sai tôi dẫn Tôn phu nhân về lại thả các tướng đầu hàng và trả luôn đất Kinh Châu, để kết thân với Tiên chúa lo việc đánh Tào Phi, xây dựng nghiệp Ðế.

Tiên Chúa cả giận nói :

– Ðông Ngô đã hại em ta còn đến đây mà xảo ngôn nữa sao ?

Gia Cát Cẩn tâu :

– Bệ hạ là hoàng thúc của Hán trào, nay Tào Phi lên soán ngôi, cần phải thanh toán. Nhưng bệ hạ đã quên việc lớn, lại để ý đến việc nhỏ là việc báo thù cho tình huynh đệ ?

Tiên chúa cả giận, nói lớn :

– Cái thù giết em ta là cái thù không đội trời chung, sao còn nói dài lời . Nếu ta không vị tình Thừa Tướng thì ắt ngươi sẽ mất đầu rồi. Hãy lui ra !

Thất bại, Gia Cát Cẩn về Giang Ðông thưa với Tôn Quyền tự sự .

Tôn Quyền cả kinh nói :

– Nếu vậy thì đất Giang Nam ắt mất rồi .

Bỗng Triệu Tư bước ra thưa :

– Tôi có kế giải nguy kia !

Tôn Quyền hỏi :

– Tướng quân có kế gì ?

Triệu Tư thưa :

– Chúa công truyền thảo tờ biểu, tôi sẽ cầm đến Ngụy chúa kể rõ sự việc, khiến Ngụy đánh Hán Trung thì binh Tây Thục ắt phải rút về .

Tôn Quyền cả mừng bèn sai viết biểu trao cho Triệu Tư đem đến Hứa Xương mà ra mắt Ngụy vương.

Triệu Tư đến Hứa Xương, ra mắt Giả Hủ trước, rồi hôm sau mới vào triều kiến.

Tào Phi thay sứ Ðông Ngô đến tỏ vẻ khinh khi, bèn cười mà nói :

– Ấy là kế Ðông Ngô muốn giải nguy đó ?

Triệu Tư vào quì lạy mà tâu :

– Tôi là sứ Ngô Hầu, xin đến triều cống .

Tào Phi hỏi :

– Ngô Hầu là chúa thế nào ?

Triệu Tư tâu :

– Là chúa thông minh, nhân, trí hùng, lược .

Tào Phi cười ngất :

– Ðã làm được gì mà dám nói như thế ?

Triệu Tư tâu :

– Ngô Hầu biết trọng nạp Lỗ Túc là thông. Lữ Mông là tướng hàng, mà trọng dụng là minh. Không nỡ giết Vu Cấm là nhân. Lấy Kinh Câu là không đổ máu là trí. Chiếm Giang Ðông, oai danh hộ cứ là hùng. Khuất thân nơi bệ hạ là lược .

Tào Phi lại hỏi :

– Ta muốn cất binh đánh Ngô, liệu được chăng ?

Triệu Tư đáp :

– Hễ bệ hạ có quân chinh phạt, thì liệu quốc ắt có binh chống đỡ .

Tào Phi lại hỏi :

– Ngô sợ Ngụy chăng ?

Triệu Tư thưa :

– Binh Giáp cả trăm muôn, lại có sông Trường Giang làm bình phong thì có sợ chi ai ?

Tào Phi lại hỏi :

– Ðông Ngô liệu có được mấy người như ngươi ?

Triệu Tư thưa :

– Hạng thông minh mẫn tiệp kể có hàng trăm. Còn hạng như tôi kể sao cho hết, chỉ biết lấy xe mà chở, lấy dây mà cột .

Tào Phi khen :

– Ði sứ bốn phương mà không làm mất thể diện của một nước cũng là người ít có.

Nói rồi khiến qu