Old school Easter eggs.
Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210490

Bình chọn: 9.00/10/1049 lượt.

u liền bằng lòng qui thuận. Huyền Ðức đích thân đi đón rước, đãi vào bậc thượng tân.

Huyền Ðức kéo binh đi đánh Thành Ðô. Mã Siêu nói :

– Chúa công khỏi mệt sức. Tôi xin đi khuyên dụ Lưu Chương hàng .

Huyền Ðức cả mừng. Mã Siêu đi tới Thành Ðô, mời Lưu Chương ra nói chuyện.

Siêu nói :

– Ta vốn thừa lệnh Trương Lỗ đi cứu Ích Châu này cho ông, không ngờ Dương Tùng dèm pha khiến Lỗ mưu hại ta. Nay ta theo Lưu Hoàng Thúc rồi, thiết nghĩ ông cũng nên qui hàng cho dân khỏi khổ. Nếu không nghe, ta đánh thành liền !

Lưu Chương sợ quá, ngã ngất trên mặt thành. Các quan xúm vào cứu .

Chương tỉnh lại, mếu máo :

– Hối sao kịp nữa ! Thôi thì đầu hàng để cứu trăm họ .

Mọi người đều sa nước mắt. Tiêu Chu vốn có tài xem thiên văn nói :

– Lời chúa công thích hợp ý Trời .

Hôm sau lại có quân báo :

– Lưu Hoàng Thúc sai Giản Ung tới .

Chương cho vào , Giản Ung ngồi xe có vẽ ngạo nghễ .Một người chợt tuốt gươm , mắng rằng :

– Ðồ tiểu nhân đắc chí , ngươi dám khinh khi mọi người nước Thục này chăng ?

Giản Ung vội vả xuống xe xin lỗi .

Thì ra người đó là Tần Bật .

Sau đó cả hai cùng vào ra mắt Lưu Chương .

Giản Ung nói rõ Huyền Ðức không có ý gì làm hại Lưu Chương cả, Chương mới vui vẻ nhận qui hàng.

Hôm sau Lưu Chương mang ấn thụ, sổ sách ra khỏi thành, Huyền Ðức ra ngoài trại đón, ứa nước mắt mà rằng :

– Chẳng qua vì sự vạn bắt đắc dĩ mà thôi !

Hai người cùng vào dinh, trăm họ nghinh đón dọc đường. Các quan vào lạy mừng, duy có Hoàng Quyền, Lưu Ba không tới.

Huyền Ðức không giận , lại còn ra lệnh ai cư phạm tới hai người này sẽ bị tội.

Hai người này cảm đức mới chịu qui hàng.

Sau đó, bàn với Khổng Minh, Huyền Ðức phong cho Lưu Chương làm Chấn Uy tướng quân, được đưa hết gia quyến, gia thuộc của cải riêng sang hết Nam Quận ở. Rồi Huyền Ðức tự lãnh chức Ích Châu Mục.

Các quan đều được ân thưởng khắp lượt. Lại sai sứ đem gấm vóc, vàng bạc sang Kinh Châu ban cho Vân Trường. Lại truyền khao quân, mở kho lấy lương thực phân phát cho trăm họ, ruộng đất quanh Thành Ðô lại toan đem phân chia cho các quan, nhưng Triệu Vân ngăn cản bảo nên trả lại cho dân, Huyền Ðức nghe theo.

Gia Cát quân sư lại định luật trị nước, trước đây Lưu Chương uy vũ không nghiêm, nay luật lệ được chấn chỉnh lại, các châu huyện đều được bình định.

Một bữa, chợt có Quan Bình từ Kinh Châu tới trình với Huyền Ðức :

– Ba cháu nghe đồn Mã Mạnh Khởi võ nghệ tuyệt luân nên muốn thử tài cùng Mạnh Khởi, xin Bá phụ cho phép .

Huyền Ðức lo ngại, bàn với Khổng Minh.

– Khổng Minh nói :

– Không sao đâu. Ðể tôi phúc thư cho Vân Trường là mọi sự đều êm .

Nói rồi viết thư, đưa cho Quan Bình đem về.

Vân Trường mở thư ra xem, đại ý nói :

– Mạnh Khởi hùng kiệt thực, nhưng chẳng qua như Kính Bố, Bành Việt mà thôi. Còn như đọ sức thì có thể đọ với Trương Dực Ðức, chớ làm sao sánh với ông Râu đẹp (Mỹ Nhiệm Công) được ?

Vân Trường cười rồi xếp việc định so tài với Mã Siêu lại.

Nói về Tôn Quyền nghe tin Huyền Ðức đã lấy Tây Xuyên bèn triệu các quan vào bàn luận về việc đòi Kinh Châu .

Trương Chiêu thưa :

– Tôi có kế này khiến Huyền Ðức hai tay phải dâng Kinh Châu lai cho Chúa Công.

Hồi 66

Quan Vân Trường một đao phó hội

Phục Hoàng Hậu vì nưóc bỏ mình

Trương Chiêu nói tiếp :

– Hiện có anh Khổng Minh là Gia Cát Cẩn làm quan ở đây. Chúa công cứ cho bắt cả nhà Cẩn hạ ngục rồi sai Cẩn đi nói với em y đòi Lưu Bị trả Kinh Châu, nếu không sẽ lụy cả họ. Khổng Minh vì tình máu mủ sẽ phải nói cho kỳ được .

Tôn Quyền nói :

– Gia Cát Cẩn là người đáng quí trọng, đời nào ta làm việc này !

Trương Chiêu thưa :

– Thì chúa công bảo Cẩn đây chỉ là mẹo mà thôi, tất Cẩn sẽ an tâm .

Lúc đó Tôn Quyền mới giả vờ tống giam cả nhà Gia Cát Cẩn, rồi viết thư cho Cẩn mang vào Tây Xuyên. Tới Thành Ðô, nhờ người báo với Huyền Ðức và Khổng Minh.

Khổng Minh nói với Huyền Ðức :

– Anh tôi sang là đòi lại Kinh Châu đấy . Rồi ghé tai Huyền Ðức bảo cứ nói. . . như vầy, như vầy .

Sau đó Khổng Minh ra nghinh đón Gia Các Cẩn đưa về công quán .

Cẩn khóc òa lên. Khổng Minh lật đật hỏi han.

Cẩn nói :

– Cả nhà ta nguy rồi, em ơi . . . Rồi đem hết việc cả nhà bị giam kể lại.

Khổng Minh nói :

– Thôi anh chớ lo, em sẽ có kế trao trả lại Kinh Châu.

Cẩn mừng rỡ, yết kiến Huyền Ðức, dâng thư Tôn Quyền lên.

Huyền Ðức xem rồi nổi giận nói :

– Tôn Quyền đã gả em gái cho ta, lại nhân lúc ta đi vắng bắt vợ ta về , Ta sắp đem quân đi hỏi tội y thì y lại còn dám đòi Kinh Châu nữa sao ?

Khổng Minh khóc rằng :

– Cả nhà tôi sống chết nơi tay chúa công. Xin chúa công nghĩ lại mà trả Kinh Châu cho tôi được vẹn tình máu mủ.

Huyền Ðức liền viết thư cho Vân Trường dạy trả lại ba quận Trường Sa, Linh Lăng và Quế Dương.

Viết xong trao cho Cẩn mà rằng :

Tiên sinh đưa thư cho em ta rồi lựa lời mà nói. Hắn tánh nóng như lửa, ta cũng còn phải sợ đấy !

Cẩn được thư liền lên đường sang Kinh Châu đưa thư lên Vân Trường xem.

Vân Trường xem xong, biến sắc mặt mà rằng :

– Ta kết nghĩa với anh ta là để khuông phò nhà Hán. Kinh Châu là đất Hán. Dù anh ta có thư, ta cũng không trả đâu ?

Cẩn nói