XtGem Forum catalog
Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210561

Bình chọn: 10.00/10/1056 lượt.

đó Trương Phi xông tên hỏi Mã Ðại :

– Mi là ai, nói mau rồi ta mới thèm đánh .

Ðại đáp :

– Ta là Mã Ðại ở Tây Lương .

Phi hừ một tiếng mà rằng :

– Ta không đánh với mi. Hãy về gọi Mã Siêu ra có Trương Dực Ðức đang chờ hắn .

Ðại tức lắm xông vào đánh, nhưng đánh hồi lâu phải thua chạy.

Phi toan đuổi theo thì Huyền Ðức ra lệnh thu quân. Về trại Huyền bức bảo Phi :

– Em hay táo bạo nên ta ngăn không muốn em đuổi theo Mã Ðại nữa. Chờ ngày mai đánh Mã Siêu hãy hay .

Mờ sáng hôm sau, Mã Siêu đã ra trận. Huyền Ðức nhìn sang thấy Mã Siêu đội mão Sư Tử, thắt đai Hổ Phù, bào trắng giáp bạc lóng lánh, cầm giao giục ngựa đi lại ahư bay, vừa cốt cách lại vừa thanh lịch uy nghi, Huyền Ðức khen rằng :

– Cầm Mã Siêu, tiếng đồn quả không sai .

Huyền Ðức thấy Mã Siêu đang hăng cứ giữ Trương Phi lại không cho xuống, chờ tới quá trưa thấy bên trận địa Mã Siêu có phần rời rạc, mới cho Trương Phi xuốg đánh.

Mã Siêu nhận ra Trương Phi cầm giáo vẫy một cái, quân lui cả ra phía sau hơn tầm bắn của mũi tên. Trương Phi dàn quân xong, xông lại phía trước Mã Siêu mà hỏi :

– Mi đã thấy Trương Dực Ðức nước Yên chưa ?

Siêu đáp :

– Như ta đời đời khanh tướng, nào có biết đứa thất phu đó là ai !

Phi đùng đùng nổi giận xông vào đánh, thế là hai cọp giao tranh , rung chuyển cả núi non, quân sĩ hai bên đều trợn mắt mà nhìn .

Ðánh cả trăm hiệp, chưa phân thẳng bại, Huyền Ðức liền đánh chiêng thu quân. Hai bên về trận địa nghỉ chốc lát rồi Trương Phi vứt luôn cả mão, chỉ buộc một chiếc khăn lên đầu, xông ra thách Mã Siêu đánh nữa. Mã Siêu cũng hăm hở nhảy ra , rỗi hai bên lại giao tranh hơn một trăm hiệp nữa, hai con ngựa đều mệt lừ mà hai tướng lại càng hăng hơn trước ! Huyền Ðức lại đánh chiêng thu quân. Hai tướng lại về trận mình nghỉ.

Lúc đó đã về chiều, Huyền Ðức nói :

– Ðể sáng mai hãy đánh tiếp .

Trương Phi quyết liệt :

– Giết tôi, tôi cũng không về đâu ! Hãy đốt đuốc lên cho tôi đánh.

Bên kia Mã Siêu cũng thay xong ngựa, chạy ra trước trận kêu lớn :

– Tên thất phu đâu, có dám đánh đêm không ?

Phi giựt ngay con ngựa của Huyền Ðức phóng ra, giơ xà mâu hét :

– Phen này không bắt được mi, quyết không về trại !

Siêu cũng hô :

– Không giết được người thì ta cũng không về ải nữa .

Thế là quân hai bên lại hò reo vang trời dậy đất, trăm cây đuốc được đốt lên, hai hổ tướng lại xông vào nhau tranh thủ một còn một mất , dưới ánh đuốc chập chờn rồi lại lóe sáng , thực là một bức tranh hùng tráng tột cùng .

Ðang đánh Siêu nghĩ ra mặt mẹo, liền chạy, Phi đuổi theo thì Siêu ngầm rút cây trùy đồng bên mình mà vụt lại. Phi tuy đuổi mà vẫn đề phòng nên tránh kịp cây trùy nặng cả ngàn cân. Phi lại quay ngựa chạy về . Siêu lại đuổi theo, bất ngờ Phi bắn một phát, nhưng Siêu cũng nhanh như chớp tránh thoát.

Sau đó hai tướng tạm buông nhau ai về trận nấy.

Hôm sau Trương Phi sắp sửa ra đánh bỗng có tin quân sư tới.

Khổng Minh nói với Huyền Ðức :

– Cứ để Trương Phi đánh mãi với Mã Siêu, hai cọp ắt hỏng mất một. Lượng nghĩ được một cách khiến Mã Mạnh khỏi phải qui thuận chúa công .

Huyền Ðức nói :

– Quả thật ta rất mến yêu Mã Siêu, làm thế nào mà thâu phục ?

Khổng M inh nói :

– Trương Lỗ đang muốn xưng Hán Minh vương. Mưu sĩ của y là Dương Tùng rất tham của đút. Vậy nên hối lộ Dương Tùng trước, đưa thư cho Trương Lỗ sau nói rằng : ta đánh Lưu Chương là báo thù cho Trương Lỗ đấy. Ta sẽ bảo tấu để phong cho Lỗ làm Hán Minh Vương. Như vậy Lỗ sẽ gọi Siêu về . Khi có linh triệt thoái, tôi sẽ có mẹo làm Siêu qui thuận.

Huyền Ðức y kế thi hành. quả nhiên Lỗ gọi Siêu phải bãi binh về .

Siêu chưa chịu thì Lỗ lại sai sứ gọi về nữa. Siêu vẫn khăng khăng :

– Việc chưa xong chưa về

Dương Tùng bèn bảo Lỗ :

– Ý hắn muốn làm phản đó !

Lỗ hỏi phải lập kế gì ?

Tùng nói :

– Vậy hạn cho Mã Siêu nội trong một tháng phải chiếm Tây Thục, lấy đầu Lưu Chương, đẩy lui quân Kinh Châu. Nếu xong thì thưởng, không thì ta sẽ giết .

Lỗ nghe lời, truyền cho Mã Siêu phải làm các việc trên.

Lúc đó, Lỗ lại nghe lời Dương Tùng cho Trương Vệ đi giữ chặt quan ải không cho quân Mã Siêu về .

Siêu tiến thoái lưỡng nan. . . Giữa lúc đó Khổng Minh toan từ biệt Huyền Ðức để đi chiêu dụ Mã Siêu Chợt có thư của Triệu Vân tiến cử một người mới hàng tên Lý Khôi tự Ðức Ngang.

Lý Khôi tình nuyện đi thuyết cho Siêu về hàng.

Khổng Minh bằng lòng, Lý Khôi đi ngay tới xin yết kiến Mã Siêu.

Nhe tên, Mã Siêu biết Lý Khôi đi làm biện sĩ , liền sai hai mươi quân đao phủ phục sẳn, hễ hô : chém ! thì xông ra mà băm vằm Lý Khôi.

Lý Khôi được mời vào. Mã Siêu nạt :

– Người đến làm gì ?

Khôi đáp :

– Làm thuyết khách .

Siêu nói :

– Thử nói ta nghe. Nghịch tai ta sẽ thử gươm .

Lý Khôi ung dung nói :

– Tướng quân với Tào Tháo đang có mối thù lớn, nhìn về Lũng Tây lại có hận bầm gan xé ruột.

Nay ở đây, trước mặt không đẩy lui được quân Kinh Châu, sau lưng không trị nổi Dương Tùng. Rõ ràng bốn bể không nhà, bơ vơ không chúa !

Mã Siêu nghe rồi thở dài.

Lý Khôi tiếp :

– Lưu Hoàng Thúc là bậc nhân nghĩa, còn đợi gì không theo người để trả thù cha lưu danh muôn thuở ?

Siê