Disneyland 1972 Love the old s
Tại sao lại là ngươi

Tại sao lại là ngươi

Tác giả: Mang Uyển Ấm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323994

Bình chọn: 8.00/10/399 lượt.

TV hại đến vô cùng thê thảm a.

“Không có việc gì, muội đừng sợ, độc của ông ta đã hóa giải được hơn một nửa.”

Hả? Cái gì cái gì? Đã giải được? Hơn phân nửa? Nga nga nga, Tiêu Tiêu lại mi phi sắc vũ (mặt mày hớn hở), “Ta đã nói rồi thôi, TV thật là không lừa ta, chỉ cần phun vài ngụm máu là chuyện gì cũng giải quyết được.” Ha ha, đại công cáo thành!

“Tuy rằng như vậy nhưng muội vẫn quá lỗ mãng.” Phẩm Nguyệt thở dài, phất phất tay, ra hiệu ọi người ra ngoài trừ nhị phu nhân ở lại. “Ói ra nhiều máu như vậy, ta sợ ông ấy vẫn chua hoàn toàn bình phục được.”

Còn phải làm chuyện gì, đầu heo gần như đã sắp hết hơi, hắn làm gì còn khí lực để làm gì nữa. “Không phải chỉ cần giải độc là xong sao, còn phải chữa trị thêm gì nữa hả đại ca?”

Sờ sờ đầu nàng, Phẩm Nguyệt thấp giọng nói gì đó với nhị phu nhân, đến khi quay sang nhìn Tiêu Tiêu thì khuôn mặt đã đỏ bừng. Lúc này Phẩm Nguyệt mới ôm lấy Tiêu Tiêu, đẩy ra khỏi cửa.

Tiêu Tiêu tò mò vô cùng, “Huynh cùng bà ấy nói gì đó? Nói cho ta biết nói cho ta biết!”

“Khụ! Tiểu hài tử không cần hỏi nhiều như vậy.”

Ta thèm vào, chờ hắn quay người lại, Tiêu Tiêu lập tức lại gần, áp tai nghe lén. Ách… không phải chứ, cái này đúng là không nên nói lớn tiếng đi.

Giờ phút này Tiêu Tiêu rốt cục hiểu được, vì sao chất độc này lại tên là giang mai, quả nhiên danh xứng với thực a. Khuôn mặt đỏ bừng, Tiêu Tiêu vội rời khỏi đó, trong lòng bắt đầu nhớ đến Hình Thất.

Chương 15

Cũng không biết vì sao, sau khi đầu heo được giải độc thành công thì hậu viện nhà ông ta bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Trong năm ngày, ngày nào cũng có thích khách đến thăm, mỗi lần như vậy đều bị võ công cao siêu của Phẩm Nguyệt đánh đến thảm bại, lại vẫn có thể vui vẻ như không, việt tỏa việt dũng (càng ép càng mạnh).

Bất quá, điều khiến Tiêu Tiêu cảm thấy kì quái nhất chính là ở tên đầu gỗ Phẩm Nguyệt này, ngẫu nhiên bắt gặp ánh mắt của hắn không hiểu sao nàng lại nhớ đến Hình Thất, ánh mắt nhiệt tình lại ôn nhu, thật sự là cổ cổ quái quái.

“Tụ Bảo, chờ việc này giải quyết xong, đại ca cùng muội đi ngao du một chút, ta biết mấy ngày nay muội đã chán muốn chết rồi.” Phẩm Nguyệt vuốt đầu Tiêu Tiêu, khóe miệng mang ý cười.

Thật là làm cho người ta không cười nổi. Tiêu Tiêu nhìn nhìn hắn, không phải mấy ngày nay hắn hành động vĩ đại chế tạo ra giải dược bách thảo thần thông cứu sống đầu heo rồi uống nhầm thuốc váng đầu chứ. “Này… đại ca, huynh còn sờ nữa, ta sợ đầu ta sẽ bị bóng lưỡng đó.”

Phẩm Nguyệt hạ mi, buông tay, Tụ Bảo này, đúng là càng nhìn càng đáng yêu, “Muội thích đi đâu? Đại Lý thế nào? Ở đó phong cảnh không giống với Trung Nguyên, có khác vài điều. Đại ca hái thuốc nên đã từng đi qua đó một lần, ấn…”

Hắn khi nào thì trở thành lão mẹ vậy, nói dai như giẻ rách, tên đầu gỗ lạnh lùng trước kia biến đâu mất rồi? Tiêu Tiêu chán nản nhìn tay Phẩm Nguyệt vẫn đang chiếm hữu đầu mình, lại còn hứng trí bừng bừng kể lể nữa chứ.

“Hì hì, tiểu vợ chồng, tu tu mặt.” Tứ phu nhân không biết từ nơi nào chui ra nhảy cà tưng vui vẻ quơ tay phải, “Tu tu mặt, tu tu mặt…”

Tiêu Tiêu rớt hai giọt mồ hôi, làm ơn đi, rõ ràng chúng ta là huynh muội mà. Ánh mắt của mấy người Trương gia sao ai cũng có vấn đề vậy.

Quay sang nhìn Phẩm Nguyệt, chỉ thấy trên mặt hắn mang vẻ khiếp sợ, giống như ý thức được cái gì, bàn tay dừng lại trên không trung khẽ run run.

Cuối cũng hắn đã phát hiện ra, rốt cục hiểu được tại sao trong đầu mình lại nghĩ đến xương quai xanh của nàng, nghĩ đến da thịt non mềm của nàng, nghĩ khuôn mặt đáng yêu của nàng, nghĩ đến vẻ mặt ngây thơ cùng nụ cười rạng rỡ của nàng, thì ra, tất cả… đơn giản là hắn đã động tâm.

Không thể tiếp nhận được sự thật, Phẩm Nguyệt đời này chưa từng chật vật như hiện tại, nháy mắt đã chạy đi mấy trượng. Sẽ không, vì sao hắn lại trở nên như vậy, nàng là Tụ Bảo, là đệ đệ yêu quý của hắn. Hắn sao có thể động tâm, sao có thể động tâm vì nàng được, đây không phải là sự thật, không phải là sự thật.

Tiêu Tiêu không hiểu ra sao cả, nhìn Phẩm Nguyệt không thèm chào hỏi ai cứ thế chạy biến mất, cũng chỉ hết thảy nghĩ rằng hắn đúng là cao nhân, cao nhân đều là quái nhân như thế. Nhún nhún vai, nàng vẫn là cùng tứ phu nhân chơi đi.

Buổi tối, hậu viện lại xuất hiện thêm rất nhiều thích khách, so với lúc trước còn nhiều hơn. Bởi vì không biết Phẩm Nguyệt đang chết ở chỗ nào rồi, hậu viện lúc này quả thực không thể chống đỡ.

Tiêu Tiêu mới từ góc phòng đi ra, đột nhiên thấy có một người bịt mặt đứng trước mặt mình, nhìn kĩ, “Oa – Hình Thất – ” Tay chân nhoáng lên một cái đã muốn nhảy đến trên người hắn.

Hình Thất thâm tình nhìn Tiêu Tiêu giống như con khỉ cái nhảy lên người mình, cũng đưa tay ra dùng sức ôm lấy, bật người đến hôn nồng nhiệt, “Nhớ ta không?” Mấy ngày nay hắn vất vả tìm nàng đến điên rồi, hiện tại rốt cục đã gặp được nàng, Hình Thất nhẹ nhàng thở ra.

“Đúng vậy, thỉnh thoảng ta có nhớ đến chàng.” Vẫn là dựa vào ngực hắn thoải mái nhất, “Sao chàng lại biến thành thích khách thế này?” Nghĩ lại, từ lúc nhận thức Hình Thất đến nay, hắn đã từng làm sát thủ, giúp cái người tê