Disneyland 1972 Love the old s
Sương đêm

Sương đêm

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322850

Bình chọn: 7.5.00/10/285 lượt.

một lượt mọi người:

– Rồi ba lá thư của ông nội tôi đâu ?

– Tôi đang giữ đây . – Luật sư Tâm lên tiếng – Ông cụ đã giao trách nhiệm đó về tôi . Cô yên tâm đi ~ Tôi sẽ làm đúng với những gì ông cụ dặn.

– Hừ ! Ông dám làm sai sao ?

Ức Mi cúi xuống hôn lên trán ông Tô Tịnh rồi ra ngoài . Trước đôi mắt bao người có mặt, cô bé không rơi một giọt nước mắt cũng không tỏ ra đau đớn.

Ức Mi là vậy đó . Cô giấu đi tình cảm của mìh rất hay . Cô không để mình yếu đuối . Ánh mắt cô hờ hữbg, nhưng trong lòng cô thì đang dậy sóng.

Ông nội là người thân duy nhất, bây giờ cũng bỏ cô mà đi . Ức Mi thấy mình cô đơn và lạc lõnmg giữa muôn người xa lạ.

Ra khỏi phòng ông nội, Ức Mi không biết phải đi đâu . Chung quanh ngôi biệt thự này đều có dấu chân của hai ông cháu, và đâu đâu cũng có hình bóng ông.

Phải thoát ra khỏi nơi đau khổ này thôi . Cánh cổng căn biệt thự bỏ lại sau lưng, Ức Mi cứ lầm lũi đi, con người cô bây giờ chẳng còn cảm giác.

Ức Mi đi rồi, luật sư Tâm mới hỏi:

– Con bé sao vậy ?

Vú Năm và lão quản gia đưa mắt nhìn nhau . Họ không hiểu, nhưng vị bác sĩ thì hiểu đấy.

Luật sư Tâm quay sang bác sĩ:

– Bác sĩ có thể giải thích hành động của Ức Mi không ?

Vị bác sĩ điềm đạm:

– Một khi con người quá đau khổ thì trở nên như vậy đấy . Không nói, không rơi nước mắt, cứ im lặng mà chịu đựng mà đôi lúc cũng không ý thức được hành động của mình.

– Bác sĩ muốn nói là…

– Tôi nghĩ nên cho người theo cô bé đi, nếu không muốn những chuyện đáng tiếc xảy ra.

Luật sư Tâm giục:

– Chú quản gia chú đi theo Ức Mi đi ! Nhưng nhớ, đừng cho con bé đi đâu xa.

– Vâng.

– Còn vú, vú lo công việc cần thiết . Chuyện ma chay cho ông cụ cứ để tôi.

Vị bác sĩ quay lưng:

– Tôi xin chia buồn cùng gia đình . Không cần phải tiễn tôi.

Luật sự Tâm bắt đầu công việc . Ông gọi điện về toà án xin nghỉ, gọi điện cho vợ và sau đó gọi điện cho con trai Du Chí Tường đang làm việc tại thành phố . Họ phải có mặt trong đám tang của ông Tô Tịnh, vì ông cụ đã từng là ân nhân của gia đình họ Du . Trong lúc này, ông giúp đỡ coi như là một sự đền đáp .

Chương 02

Chương 02

Đám tang của ông Tô Tịnh không đông đúc như các đám tang khác, nó không xứng đáng với một nhà tỉ phú như ông . Suốt hai ngày tang lễ, luật sự Chí Tâm nhận rất nhiều bức điện tín chia buồn từ các nhà doanh nghiệp một thời . Âu đó cũng là sự an ủi của những năm tháng vẫy vùng.

Đi sau quan tài ông Tô Tịnh có gia đình họ Du, lão quản gia, vú Năm . Tô Ức Mi như cái xác không hồn . Cô bé không nói, cũng không hành động, ơ hờ làm theo mọi người như một cái máy.

Mọi người không biết Ức Mi đang nghĩ gì, nhưng họ rất lo cho con bé . Lo sợ Ức Mi suy sụp sẽ không đứng dậy nổi.

Du Chí Tường lo xong công việc, tức tốc đi máy bay về, cũng đú

ng lúc mọi người đang đưa linh cữu ông Tô Tịnh đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Đối diện với Tô Ức Mi, anh có hơi ngỡ ngàng . Không ủy mị như các cô gái giàu nước mắt, nhưng đó có phải là nghị lực của cô không ?

Ức Mi nhìn Chí Tường bằng đôi mắt dửng dưng xa lạ . Cô bé chỉ nhếch môi với câu chào của Chí Tường.

Đau khổ ! Đó là tâm trạng hiện giờ của Ức Mi . Tôn trọng niềm đau riêng của cô, mọi người cũng không đá động đến.

Đầu chít khăn tang trắng, tay bưng tấm ảnh, nhìn Ức Mi lúc này như một vị thiên sứ.

Không kèn, không trống, không sư tụng là lời yêu cầu của ông Tô Tịnh . Công việc mọi người đều làm trong lặng lẽ . Đám tang vắng lặng lại càng vắng lặng hơn.

Sau khi hạ huyệt, phần mợ được xây lên . Tiếng khóc thút thít thương tâm vẫn còn vang vọng đâu đó.

Ức Mi bỏ đi một mạch đến phần mộ của ba mẹ . Cô quỳ gối với khuôn mặt kín bưng, lạnh lùng . Hiện giờ, có ai hiểu được cô không ? Tại sao Tô Ức Mi phải gánh chịu hết nỗi đau này đến nỗi đau khác trong cuộc đời ?

Nếu như cô không mang họ Tô thì cô có phải đau khổ như bây giờ không ? Thiếu vắng tình thương của cha mẹ từ lúc mới lọt lòng . Bám víu tình thương còn sót lại của ông nội, rồi ông nội cũng ra đi để lại cô bơ vơ, lạc lõng.

Thương đế thật không công bằng đối với cô chút nào cả . Sao lại cướp của tôi tất cả những người thân ?

Ức Mi muốn gào thét lên: Ba mẹ Ơi ! Rồi con phải sống sao đây ? Ai sẽ là người hướng dẫn con để cho con hiểu biết với đời ?

Cay đắnt cho số phận mình, Ức Mi không thốt được nên lời . Cô chỉ biết nhìn mọi người bằng đôi mắt tội nghiệp của mình.

Ức Mi quỳ như thế không biết là bao lâu, đến khi bất chợt cơn mưa đổ xuống thì cô mới bắt đầu ý thức . Nhưng tuyệt nhiên, cô không muốn đứng dậy chút nào.

Có tiếng ai đó thét lên trong mưa:

– Vào xe đi Ức Mi ! Mưa lớn lắm đó.

Lo cho bản thân mình làm gì nữa, Ức Mi cười cay đắng . Cô ngước mặt nhìn trời cao, mặc cho cơn mưa cứ dội, lòng đầy rét buốt.

– Cô định thi gan với mưa bão à ?

Ức Mi chiếu tia dữ dội vào người vừa phát ra câu nói ấy, nhưng cô vẫn im lặng.

Luật sư Tâm làm loa:

– Chí Tường ! Đưa Ức Mi trở lại xe, mau!

Bỏ mặc Chí Tường lải nhải bên tai, Ức Mi vẫn giữ tư thế của mình . Gan cô cũng lớn lắm chứ bộ.

– Đừng để mọi người cuống lên vì cô, có được không ? T