Teya Salat
Sương đêm

Sương đêm

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323200

Bình chọn: 9.00/10/320 lượt.

ôi cũng biết cô đang bị sốc và đau khổ, nhưng không nên tự hành hạ mình như thế.

– …

– Mau ra xe theo mọi người về nhà đi . Ức Mi ! Cô sẽ ngã bệnh nếu cứ dầm mưa thế này.

Ức Mi giận dữ:

– Anh đi đi ! Đi cho khuất mắt tôi đi . Tôi không cần anh lo.

– Không phải là tôi lo, mà tôi sợ ba mẹ cô không yên lòng nơi chín suối . Họ tạo ra hình hài cô để cô huỷ hoại nó ư ?

Luật sư Tâm, vú Năm và lão quản gia cũng đội áo mưa ra . Vú Năm choàng áo mưa lên người Ức Mi:

Đầm mưa không tốt đâu . Con mà ngã bệnh thì ông nội và ba mẹ con đau lòng lắm.

Ức Mi hất cái áo mưa ra:

– Tại sao ông nội, ba mẹ đi mà không cho con theo ? Bắt con ở lại cõi đời này để thấm thía nỗi đau của kẻ bất hạnh sao ?

– Kiếp làm người của con chưa xong, con còn nợ đời, nơ người nên con phải ở lại . Ức MI ! Con là một đứa bé nhiều nghị lực, con phải đứng lên bằng chính đôi chân của mình chứ . Ông nội con kỳ vọng ở con nhiều lắm đó.

Ức Mi nhếch môi:

– Còn gì nữa đâu mà kỳ vọng.

– Ông cụ muốn con học hành cho tốt để làm người hữu dụng.

Ức i lấy tay vuốt mặt:

– Ông nội và ba mẹ tàn nhẫn lắm . Tạo hình hài con chi, rồi không nuôi nấng, dạy con ? Ông nội cho con tình thương làm chi rồi để con hụt hẫng ?

Luật sư Tâm lên tiếng: – Ức Mi ! Con cần phải tỉnh táo để đọc thư ông nội nữa chứ.

Ức Mi lẩm bẩm: – Thư của ông nội .. Phải . Mấy ngày nay tôi quên khuấy đi . Thư đâu, luật sư ?

– Ở nhà . Tôi đâu mang theo được, vì trời đang mưa mà.

Vú Năm dịu dàng:

– Về nhà sưởi ấm rồi đọc thư nhé.

Cô bé ngoan ngoãn như một cô bé.

Đa.

Mọi người ra xe, bỏ lại sau lưng là nghĩa trang u buồn và lạnh lẽo.

Hắc… xì… Hắc… xì…

– Vú ơi! Hình như con muốn bệnh rồi. Con lạnh quá, vú ơi. Kéo chăn đắp cho Ức Mi, vú Năm nói:

– Bệnh rồi chứ còn gì nữa mà hình nhự Cái tội con không nghe lời mọi người đấy, Ức Mi ạ.

– Vậy là con đã không ngoan?

– Ừ.

– Vú có giận con không?

– Giận chứ

– Vậy con xin lỗi vú nghe. Sự ra đi đột ngột của ông nội làm con bị sốc. Con tự dặn lòng không được quỵ ngã, thế mà con vẫn không vượt qua được chính bản thân mình. Vú ơi! Con hư quá… làm mọi người phải lo lắng vì con.

Cô bé run lên làm vú Năm phải lo âu:

– Vú gọi bác sĩ nghe?

– Không cần phải phiền phức đâu. Vú kéo hộc tủ của con, lấy cho con mấy viên thuốc cảm là được rồi.

– Liệu được không vậy?

– Được mà.

Vú Năm làm theo lời cộ Uống xong mấy viên thuốc, cô bé khép mắt:

– Vú xuống bảo mọi người chờ con tí nghe.

– Con không được khoẻ, ngày mai xem thư của ông cụ cũng được mà.

– Không. Con muốn xem bữa naỵ Vú nói mọi người chờ con đi.

– Thôi được.

Ức Mi rơi vào cơn mệ Vú Năm kéo mềm đắp cho cô bé cẩn thận, rồi mới xuống lầu. Bà nén tiếng thở dài:

– Thật là tội nghiệp!

Vừa thấy vú Năm, luật sư Tâm hỏi ngay:

– Con bé thế nào rồi vú?

Đo dầm mưa lâu, nên con bé lên cơn sốt. Tôi vừa cho uống thuốc, con bé đã ngủ rồi.

Lão quản gia chép miệng:

– Tội nghiệp Ức Mi! Thêm một cú sốc lớn trong cuộc đời, làm sao không suy sụp cho được.

Chí Tường chen vào:

– Con thấy Ức Mi có nghị lực, có sự chịu đựng đó chứ. Đối diện với nỗi đau, nhưng không gào thét, không khóc than.

– Sự câm nín ấy càng làm cho người ta sợ hơn. Từ lúc ông cụ nằm xuống cho đến nay, Ức Mi không một lời nói, không một giọt nước mắt, cứ câm nín như vậy đấy. Chúng tôi lo sợ Ức Mi bị ức chế tâm lý mãi mãi sẽ không nói chuyện. Nhưng lúc nãy, cậu Tường chọc con bé lên tiếng, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

– Có gì đâu mà khó. Nếu chúng ta hiểu được tâm trạng của Ức Mi hiện giờ mà an ủi, chia sẽ với cô bé là điều đáng cần nhất.

Luật sư Tâm tán thành:

– Như lời Chí Tường nói đấy. Hiện giờ, người ở bên cạnh cô bé chỉ có vú Năm và lão quản gia thôi. Tôi sẽ cố gắng trong thời gian nhanh nhất để tìm người chăm sóc cho cô bé.

Vú Năm nhíu mày:

– Luật sư nói vậy mà là sao? Chẳng lẽ chúng tôi không chăm sóc được cho cô bé?

– Vú đừng hiểu lầm, đây là ý của ông cụ lúc còn sống và tỉnh táo nhất. Sau khi tốt nghiệp lớp mười hai, ông cụ muốn Ức Mi học tiếp lên đại học, nên mới nhờ tôi tìm lại người quen để gởi cô bé lên thành phố.

– Thì ra là vậy. Ông cụ có người quen thân ở thành phố, sao chúng tôi chưa nghe ông cụ nói đến bao giờ?

– Tôi cũng mới biết khoảng hơn tháng nay thôi. Hình như đấy là người bạn năm xưa của ông cụ, nhưng đã thất lạc tin tức nhau từ lâu rồi.

– Chuyện nói ra cũng như không. Thất lạc nhau lâu năm thì làm sao mà tìm kiếm?

Đù biết rằng rất khó, nhưng tôi vẫn phải giúp ông cụ.

Chí Tường hỏi:

– Nếu như mãi mãi tìm không ra thì sao? Chuyện này không phải dễ đâu ba à.

– Vậy thì con giúp ba đi.

– Bằng cách nào đây?

– Ba cũng chưa đọc lá thư của ông cụ sau này, nên chưa nắm rõ người ông cụ cần tìm là ai. Nếu là người có tiếng tăm thì không khó khăn lắm cho chúng ta.

– Con hy vọng điều đó không làm cho chúng ta đau đầu. Lúc nào ba cần con giúp, thì ba cứ lên tiếng nghe.

– Yên tâm đi! Con cũng có phần mà.

Luật sư Tâm đùa:

– Mà tìm không ra nữa, thì ba đành gởi Ức Mi cho con thôi. Có con chăm sóc con bé, ba thấy yên tâm hơn.