The Soda Pop
Sương đêm

Sương đêm

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322920

Bình chọn: 7.5.00/10/292 lượt.

.

Chí Tường nheo mắt:

– Thế mày có nghiện không?

– Tao ghiện cả hai.

– Nhìn mắt mày là tao biết rồi.

Chuông điện thoại chợt reo, Chí Tường nhíu mày:

– Mới có sáu giờ mà ai gọi vậy kìa.

Nhưng anh vẫn nhấc ống nghe:

– Alô.

Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ:

– Xin lỗi, có phải nhà riêng của luật sư Du Chí Tường âm không ạ.

– Dạ phải.

Chí Tường ngờ ngợ :

– Bác Hân?

– Cháu là…

– Chí Tường đây.

– Ồ may quá, Trung Nam có ở bên cháu không?

– Dạ có.

– Cháu chuyển ống nghe cho Trung Nam nói chuyện với bác một chút nhé. – Thưa vâng.

Chí Tường trao ống nghe cho bạn:

– Mẹ của mày.

Trung Nam cầm ống nghe, giọng đầy lỡ làng :

– Alô, mẹ à. Ở nhà đã xảy ra chuyện gì rồi phải không ?

Bà Hân trấn an :

– Ồ không, số là bà nội con nhận được điện thoại của Lệ Châu, nên sáng nay tài xế đã đưa nội con về Bảo Lộc rồi.

– Trên ấy lại có chuyện?

– Không, tất cả đều bình thường. Lệ Châu gọi điện cho nội con hay là hôm qua, Ức Mi có ghé Bảo Lộc, nhưng chỉ một giờ sau là đi . Cô bé nói về giỗ mẹ.

Trung Nam thở phào:

– Chuyện ấy, bà Tâm cũng đã cho con biết. Con dự định chốc nữa sang biệt thự của dòng họ Tô . Con hy vọng hôm nay gặp được Ức Mi.

– Bà nội con dặn tìm được Ức Mi thì đưa về gặp nội trước. Nội ở Bảo Lộc chờ.

– Dạ con biết rồi.

– Cố gắng đừng để Ức Mi tổn thương nhé.

– Dạ.

– Mẹ chờ tin con.

Trung Nam vừa gác máy thì Chí Tường hỏi ngay:

– Có chuyện gì à ?

– Không. Mẹ tao gọi điện thoại cho biết bà nội đã về Bảo Lộc sáng nay, và còn cho biết Ức Mi có ghé qua Bảo Lộc, hôm nay sẽ về giỗ mẹ.

– Vậy là tin tức chính xác rồi, còn chần chờ gì nữa.

– Tao chợt nghĩ, Ức Mi đã cố tình trốn tránh chúng ta . Về giỗ mẹ, cô bé sẽ không ra mặt đâu.

– Mày muốn nói…

– Thông minh như mày, đâu cần tao phải giải thích.

– Ồ , tao hiểu rồi.

Chí Tường ra dấu:

– Chúng ta lên đường thôi.

Chí Tường vừa đứng dậy thì chuông cổng reo. Anh nhíu mày:

– Ai mà đến sớm vậy.

– Thì ra mở cổng đi thì biết. Bạn của mày hoặc của gia đình mày thôi . Tao thì… không cần phải nói

Chí Tường ra cổng. Khi cánh cổng vừa được kéo ra, anh giật mìh ngẩn người :

– Bảo Uyên. Cô gái mỉm cười:

– Anh không hoan nghênh em đến hay sao? Các anh đi Đà Lạt mà không cho em theo . Xấu ơi là xấu.

Chí Tường phản ứng nhẹ :

– Em còn phải làm việc mà.

– Nhưng nghỉ vài ngày đâu có sao . – Cô tự nhiên kéo tay Chí Tường – Chúng ta vào nhà đi anh. Ngồi xe gần một ngày đường, em mệt mỏi quá rồi.

Chí Tường còn đang lửng khửng thì Bảo Uyên hỏi:

– Ba mẹ anh đâu . Còn Trung Nam nữa . Em muốn gặp họ để chào hỏi.

Chí Tường nghiêm mặt :

– Thật ra, em ra đây với mục đích gì? Đi chơi hay là tìm Trung Nam.

– Em đi chơi.

– Thật vậy chứ.

Bảo Uyên quay chỗ khác :

– Anh hỏi vậy là ý gì?

– Nếu em tìm Trung Nam thì anh nghĩ… em đừng nên hy vọng. Em cũng biết Trung Nam ra đây để tìm…

– Tô Ức Mi chứ gì ? – Bảo Uyên cắt ngang – Em biết điều đó chứ. Nhưng em sẽ không đầu hàng đâu . Ngày nào Trung Nam còn chưa khẳng định tình yêu của mình, thì ngày đó em vẫn còn tìm kiếm anh ấy.

– Chẳng lẽ những hành động của Trung Nam em lại không hiểu sao?

– Biết đâu đó là một trách nhiệm, hay tình thương mến thương.

Chí Tường giơ tay:

– Thôi, anh không tranh cãi với em nữa . Nếu em đã nói ra đây chơi thì cứ việc vui chơi . Ba mẹ anh rất quý khách. Còn công việc của tụi anh, xin em đừng xem vào . Anh cũng muốn nhắc nhở em một điều . Một khi Trung Nam đã công nhận một nửa của mình, thì em đừng gây phiền hà cho họ.

Bảo Uyên mím môi:

– Thì ra bấy lâu nay, mọi người vẫn nghĩ em là kẻ gieo rắc rối cho người khác.

– Anh không có ý đó.

– Được rồi Chí Tường . Em không muốn bàn cãi nữa. Bây giờ, anh có thế cho em vào nhà không?

– Anh xin lỗi về những gì mình quá thẳng thắn. Thôi, chúng ta vào nhà đi, kẻo Trung Nam nó la toáng lên vì anh quá chậm chạp.

Chí Tường và Bảo Uyên vào tới phòng khách. Trông thấy Bảo Uyên, Trung Nam liền nhổm dậy :

– Là em à ?

– Anh tưởng Ức Mi sao?

Khuôn mặt Trung Nam sầm xuống. Chí Tường lên giọng:

– Em đừng nói lung tung nữa, được không. Ngồi xuống đó đi.

Bảo Uyên buông người xuống salon, Trung Nam không bỏ qua, anh hỏi tới :

– Em ra đây làm gì?

– Các anh đi chơi được, chẳng lẽ em không đi được sao?

Trung Nam cau mặt:

– Anh nghiêm chỉnh đấy.

– Thì em cũng đang nghiêm chỉnh. Đà Lạt là một nơi lý tưởng và tuyệt vời, các anh đừng quá ích kỷ quá. Em ra đây được, thì dĩ nhiên em lo ình được, đừng bận tâm vì em. Em chỉ xin một điều . Chí Tường, anh cho em tạm trú ở đây vài ngày chứ.

– OK, nếu em thích.

Bảo Uyên hớn hở:

– Cám ơn anh.

– Nhưng em nói những gì thì em phả nhớ đó nghe.

– Đương nhiên rồi.

Chí Tường thở dài, rồi lặng lẽ đứng lên:

– Bây giờ em nghĩ tạm ở đây, mẹ anh về đến sẽ sắp xếp phòng cho em. Bọn anh phải ra ngoài ngay.

– Em đi nữa.

– Bọn anh không phải đi chơi.

Bảo Uyên suy nghĩ:

– Các anh đến biệt thự họ Tô, vậy cho em theo đi . Em cũng muốn biết về nó.

Trung Nam bực dọc:

– Tụi anh không phải đi chơi, em đừng phiền