The Soda Pop
Sương đêm

Sương đêm

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322803

Bình chọn: 9.5.00/10/280 lượt.

phức nữa.

Rồi anh bỏ đi ra ngoài . Chí Tường lắc đầu rồi cùng bước theo bạn, bỏ lại Bảo Uyên một mình nhìn theo với đôi mắt khó chịu.

Hai chàng trai trẻ đèo nhau trên chiếc Wave xanh. Đường từ nhà đến ngôi biệt thự không xa lắm, nên chẳng mấy chốc, hai người đà có mặt trước cánh cổng đóng im lìm.

Đêm qua có đến rồi, nhưng hôn nay Trung Nam mới nhìn rõ nó. Căn biệt thự được bảo bọc bởi hàng rào như trường thành vạn lý.

Trung Nam xuống xe, ghé mắt qua sông cửa . Bên trông thì vô số hoa lá đang vươn mình trong cái nắng ban mai . Lối kiến trúc của căn biệt thự tạo nên một sự kiêu hãnh không bao giờ phai.

Nét ngoài của căn biệt thự đã thu hút Trung Nam ngay từ đầu . Anh nghĩ bên trong còn có những nét độc đáo khác nữa.

Lúc này, có nhiều người đi ngang qua . Họ nhìn Trung Nam và Chí Tường, nửa tò mò nửa ngạc nhiên. Vì lâu lắm rồi, đâu có ai bước chân tới căn biệt thự này . Việc Tô Ức Mi bỏ đi, chắc họ cũng không làm sao biết được.

Một người phụ nữ đến gần:

– Hai cháu muốn vào đây à ?

– Dạ phải.

– Thôi đừng vào.

– Tại sao ạ ?

Người phụ nữ rùng mình:

– Trong căn biệt thự này toàn là ma quái . Lúc trước còn thấy hai người già ra vào, bây giờ thì không thấy nữa . Chắc họ đã không còn… Chúng tôi thường nghe những tiếng kêu rợn người và những luồng gió mang mùi chết chóc.

Bà vừa dứt lời thì có một cơn gió mạnh thổi ngang. Không kịp nói gì thêm, bà bỏ chạy như ma đuổi.

Chí Tường lắc đầu, rồi anh đưa tay nhấn chuông. Sau một hồi chuông dài thì cánh cổng kia có động tĩnh. Một người phụ nữ ngoài sáu mươi ló đầu ra.

– Cậu tìm ai ?

Chí Tường nghiêng đầu:

– Vú không nhận ra con sao?

Bà vú già nheo đôi mắt già nua:

– Cậu là…

– Chí Tường, con là Du Chí Tường đây.

– Du Chí Tường ?

Vú Năm lẩm bẩm rồi chợt nhiên mắt bà sáng lên:

– Đúng rồi, Chí Tường… con của luật sư Du Chí Tâm.

Chí Tường cười:

– Vú còn nhớ con thì tốt rồi.

Bà vú mở rộng cánh cổng:

– Vào trong đi con.

Chí Tường quay lại gọi bạn:

– Ê, sao còn đứng đó nữa.

Bà vú hỏi:

– Còn ai nữa sao?

– Dạ một người bạn của con.

Khi Trung Nam bước tới, Chí Tường vội nói:

– Đây là Từ Trung Nam, cháu nội duy nhất của bà Ái Bình, mà trong thư ông cụ có nhờ ba cháu tìm kiếm.

Trong khi bà vú còn đang ngẩn người, thì Trung Nam lễ phép:

– Con chào vú.

– Ồ, chào con. Con đúng là cháu của bà Ái Bình chứ ?

– Dạ.

– Vú có được tin Chí Tường cho biết, gia đình con đã lo lắng cho Tô Ức Mi trong thời gian qua.

Trung Nam thở dài:

– Rất tiếc, con biết được thân thế của Ức Mi hơi trễ.

– Đừng nên trách mình. Đó chẳng qua là sự thử thách của cuộc đời.

Bà vú nhắc nhở :

– Chúng ta vào nhà đi, có gì nói chuyện sau . Đứng ngoài này lạnh lắm.

– Dạ.

Trung Nam và Chí Tường vừa đi, vừa ngắm cảnh. Đối với Chí Tường thì cảnh vật ở biệt thự này không có gì thay đổi.

Nhưng với Trung Nam thì khung cảnh ở đây rất đẹp và đầy thơ mộng. Nó đã hơn ngoài sự tưởng tượng của anh.

Vào phòng khách, đập vào mắt Trung Nam là bàn thờ của ông cụ Tô, kế bên thêm một cái bàn thờ nữ. Di ảnh một nam, một nữ rất còn trẻ, Trung Nam đoán chắc là ba mẹ của Ức Mi.

Nhìn kỹ một chút, Ức Mi có nét giống mẹ nhiều hơn giống cha . Xem ra, bác gái cũng đã có một thời oanh liệt đó chứ.

Chí Tường và Trung Nam đồng bước đến thắp nhang khấn vái như an ủi vong linh người đã khuất.

Căn phòng khách sang trọng và rộng lớn, nhưng thiếu đi hơi hám của con người thấy nó trở nên lạnh lẽo . Hèn gì người ta không đồn ầm lên sao được.

Trung Nam đến bên cửa sổ. Nơi đây, anh có thể quan sát được cảnh vật trong khu vườn trải dài . Và anh chợt nhìn thấy hai ngôi mộ được xây bằng đá quí nằm kế nhau . Một trong hai ngôi mộ đó được đặt một bó cúc trắng.

Anh chưa kịp hỏi Chí Tường thì bà vú đã lên tới . Đặt hai ly nước lên bàn, bà nói:

– Ngoài trời lạnh, hai đứa uống trà cho ấm.

– Dạ cám ơn vú.

Chương 12 – part 02 End

Bà vú gợi chuyện:

– Hai đứa về đây lúc nào vậy ?

Chí Tường trả lời : – Hôm qua điện cho vú xong, là con đi ngay.

Anh nhìn quanh:

– Sao con không thấy lão quản gia?

– À, lão ấy đã xuống chợ mua một ít đồ, vì hôm nay là ngày giỗ của mẹ Ức Mi.

– Con có nghe ba nói . Vú nghĩ Ức Mi trở về đây không?

– Vú không biết nữa. Con bé đã không có tin một thời gian.

Trung Nam cúi đầu:

– Xin lỗi vú, đáng lý ra cô bé sẽ cùng về với tụi cháu . Nhưng khi phát hiện được, cô bé lại một lần nữa trốn đi . Con nghĩ Ức Mi sẽ quay về đây, nên tụi con mới gấp rút lên đây.

– Không sao, hai đứa biết được tin tức Ức Mi vẫn bình thường là vú yên tâm rồi . Dù con bé ở nơi đâu, phương trời nào, chúng ta cũng sẽ tìm được. Điều quan trọng là làm sao để Ức Mi không còn giận ông cụ nữa mà chịu quay về, để ngôi nhà bớt hiu quạnh và trống vắng.

Chí Tường ôm vai bà vú:

– Sống chung một mái nhà tuy thời gian không dài lắm, nhưng phần nào cũng hiểu được tâm tư của Ức Mị Cô bé đã lớn lên trong môi trường sống và biết nhận thức. Con tin Ức Mi không còn giận ông cụ.

Bà vú thở dài.

– Dù Ức Mi có giận chúng ta cũng không thể trách con bé. Mọi chuyện đều