
iều lắm.
– Không có gì đâu , vú đừng khách sáo.
Lão quản gia định bước theo, ông Tâm vội ngăn lại :
– Không cần phải tiễn đâu . Tôi sẽ đóng cổng giùm cho.
– Cám ơn.
Ông Tâm vừa khuất ở cửa phòng khách . Vú Năm nói với lão quản gia :
– Tôi và ông ra thăm mộ Ông cụ đi , Cầu nguyện để ông cụ linh thiêng bảo vệ Ức Mi.
– Ừ . Bà tin vào luật sư chứ ?
– Tin . Thế còn ông ?
– Cũng như bà . Nếu không có luật sư, chúng ta không biết nhờ vả ai.
– Chị Nhu ! Chị Nhu à !
Đang pha cà phê, nghe tiếng gọi của bà Hồng Hân, chị Nhu bỏ dở, vội vã chạy lên :
– Thưa bà chủ gọi tôi.
Bà Hân bỏ tờ báo xuống bàn :
– Ừ . Chị đang làm gì ở dưới bếp vậy?
– Dạ tôi đang pha cà phê.
– Chị biết Trung Nam đi đâu không ?
– Ủa ! Không phải cậu chủ còn ngủ sao ?
Bà Hân lắc nhẹ :
– Trung Nam không có trong phòng.
– Vậy…
Chị Nhu đảo mắt nhìn quanh :
– Cậu chủ chưa lấy xe, các bạn của cậu chủ cũng chưa đến, cổng thì từ sáng giờ chưa ai mở… có lẽ cậu chủ đang tập thể dục trên sân thượng.
Bà Hân cau mày :
– Trưa như thế này mà còn tập thể dục sao ?
– Dạ , chỉ mới năm giờ hơn thôi, thưa bà . Hôm nay bà dậy sớm hơn mọi khi đấy.
– Dậy sớm ?
Bà Hân nhìn đồng hồ trên tường :
– Ừ đúng rồi . Càng già thì giấc ngủ càng ít đi . Đêm hôm này, tôi cứ trằn trọc mãi, luôn linh cảm có chuyện gì đó sắp đến.
Chị Nhu trấn an :
– Chắc tại bà chủ không được khỏe trong người mà thôi . Hay để tôi gọi bác sĩ nghe.
Bà Hân ngăn lại :
– Không cần thiết đâu . Tôi không sao.
– Nhừng bà chủ cứ khó ngủ hoài , như vậy…
Bà Hân trầm giọng :
– Từ ngày Trung Nam bị tai nạn cho đến nay, tôi cứ khó ngủ hoài như vậy . Hồi hôm lại nằm mơ thấy những chuyện kỳ dị, tôi lo quá.
– Bà đang lo cho cậu chủ ?
– Chẳng những lo cho Trung Nam mà còn bà mẹ chồng của tôi nữa . Lâu lắm rồi, tôi chưa về Bảo Lộc thăm bà . Không biết dạo này bà ra sao nữa ?
– Tại bà chủ suy nghĩ quá nhiều thôi . Nhưng nếu bà không yên tâm thì về Bảo lộc thăm bà cụ đi . Làm một chuyến du lịch cho khuây khoa? tâm hồn cũng tốt.
– Tôi đi thì cũng được . Nhưng còn Trung Nam ?
– Cậu chủ đã lớn và cũng là một người đàn ông thành đạt rồi . Huống chi có tôi chăm sóc cho cậu chủ mà.
– Tôi…
Chị Nhu kề tai bà Hân nói nhỏ :
– Chuyến đi này, biết đâu bà gặp may tìm được một nàng dâu vừa ý, một người vợ tuyệt vời cho cậu chủ . Tôi nghe nói, con gái Bảo lộc cũng dễ thương, xinh đẹp và đảm đang lắm . ( có sis nào hỉnh m~ui hay không? )
Bà Hân sáng mắt.
– Ý kiến hay đấy ! Năm nay Trung Nam cũng đã ngoài ba mươi rồi mà chă”ng có ý định tìm một mái ấm gia đình . Bà cụ Ở ngoài ấy cứ gọi điện vào hối thúc mãi , làm mẹ như tôi phải làm sao đây ?
– Nhưng bà chủ có thích dâu và thích cháu nội không kìa.
– Tại sao không thích chứ ? Trung Nam đi làm cả ngày có ở nhà đâu . Chủ nhật nào cũng rong chơi với bạn bè . Còn chị thì có công việc của chị , có một mình tôi, buồn chết đi được.
Chương 04 – part 02
Bà Hân trầm ngâm :
– Từ ngày anh ấy mất đi, tôi dồn hết tình thương cho con . Nuôi con khôn lớn và ước mong con thành đạt . Ước nguyện đã đạt thành, nhưng tôi vẫn chưa vui trọn vẹn , vì Trung Nam vẫn còn long nhong với những cuộc tình vu vơ . Tôi không chê gái thành thị , nhưng đa số họ không sống thật lòng cho tình yêu, chỉ biết chạy theo ảo ảnh và hào nhoáng bên ngoài . Nếu hôm nay Trung Nam không làm giám đốc, không giàu sang, họ có vây quanh Trung Nam không ? Đời là thế đấy.
– Nhưng trong số những người vì danh lợi cũng có những người thật lòng mà bà.
– Đúng, đúng . Chị nói không sai.
Chị Nhu ngập ngừng :
– Thế cô Bảo Uyên thì sao hả bà ?
– Cũng đẹp người đẹp nết .. Nhưng hình như Trung Nam nó chỉ dừng lại ở tình bạn.
– Tôi thấy cô Bảo Uyên yêu cậu Trung Nam.
Bà Hân hơi cười :
– Trực giác và cách nhìn của những người phụ nữ như chúng ta cũng hay đấy . Tôi cũng mến Bảo Uyên, nhưng rất tiếc, con bé không có duyên với nhà này.
– Bà có nghĩ cậu Trung Nam quá kén chọn không ?
– Có lẽ… sự nghiệp đối với Trung Nam còn quan trọng hơn tình yêu.
– Theo như tôi thì cậu chủ chưa gặp đối tượng của mình thôi . Đúng đối tượng rồi , bà chuẩn bị đám cưới không kịp nữa là.
Bà Hân chợt nhìn chị Nhu : – Thế chị có thích Bảo Uyên không?
– Tôi…
– Chị hãy nói thật lòng mình.
– Bạn cậu chủ đến nhà chơi, ai tôi cũng yêu mến cả . Nhưng nếu nói chọn Bảo Uyên là người yêu của cậu chủ , thì tôi chưa nghĩ đến. span>
– Tại sao ? Chị không bằng lòng điều gì đó ở Bảo Uyên à ? span>
– Tôi… Có những điều tế nhị, bà chủ đừng buộc tôi phải nói ra.
– Thôi được, tôi không ép chị . Nhưng nếu ảnh hưởng đến thanh danh và tương lai của Trung Nam sau này, chị không được giấu tôi.
– Vâng . Tôi biết rồi.
Chuông điện thoại chợt reo , chị Nhu nhấc ống nghe :
– Alô.
– Nhu hả ? Có Hồng Hân ở nhà không ?
– Dạ thưa cụ , có ạ.
Chị Nhu chuyển máy cho bà Hân.
– Bà cụ gọi.
Bà Hân cầm máy.
– Alô . Thưa mẹ. – Còn nhớ bà già này sao ?
– Mẹ đừng nói vậy mà.
– Hừ !
– Mẹ Ơi ! Mẹ có khỏe không ?
– Nhờ trời, ta luôn bình an . Đợi các người nhớ đến,