Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sương đêm

Sương đêm

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323260

Bình chọn: 9.00/10/326 lượt.

ng:

– Anh gọi điện cho Chí Tường và nhóm bạn của nó đi. Biết đâu sẽ giúp được cho chúng ta.

Ông Tâm nén tiếng thở dài. Sự việc của ngày hôm nay đều có một sự bắt đầu của nó. Càng nghĩ, ông càng thương cho số phận của Ức Mị Giàu sang, sung sướng đâu thể bù đắp được tình cảm.

Nếu như ngày xưa, ông Tô Tịnh không ngăn cản chuyện tình cảm của con trai ông thì ngày nay đâu có bi kịch này. Và Ức Mi, con bé đâu đến nỗi giận ông mà bỏ nhà ra đi. Đó có là số phận quá tàn nhẫn với Ức Mi không?

Bà Tâm huých chồng, ông Tâm mới chợt nhớ liền nhất ống nghe:

– Tôi mượn điện thoại nhé.

– Ông cứ tự nhiên.

Ông Tâm nhấn máy, nhưng vội buông xuống:

– Chí Tường nó tắt máy rồi.

– Vậy anh liên lạc ở văn phòng làm việc của nó đi.

– Để xem đã.

Ông Tâm ấn máy một lần nữa. Sau một hồi chuông chờ đợi, ông nghe có người nhấc máy:

– …

– Xin lỗi, cô có thể cho tôi gặp luật sư Chí Tường.

– À! Luật sư Chí Tường đã ra ngoài. Xin lỗi ông từ đâu gọi tới vậy?

– Tôi là người nhà của Chí Tường. Tôi có việc rất gấp, cô có thể giúp tôi liên lạc với Chí Tường ngay không?

– Điện thoại di động luật sư Chí Tường đã bỏ lại văn phòng. À! Hay là ông gọi số cầm tay cho ông Từ Trung Nam đi. Ông ấy mới đến đây và cùng luật sư Tường ra ngoài đấy.

– Cô có thể cho tôi biết số máy của Trung Nam không?

– Ông chờ chút nhé.

– Vâng.

Không lâu, ông Chí Tâm được đọc số cầm tay của Trung Nam. Ông cám ơn rồi vội vã cúp máy.

Thấy chồng gác máy, bà Tâm hỏi:

– Sao rồi anh?

– Chí Tường đã ra ngoài, nhưng để tôi liên lạc với Trung Nam xem.

Bà Tâm nhíu mày:

– Chí Tường ra ngoài thì liên quan gì đến Trung Nam?

– Vì Trung Nam đi chung với nó mà.

– Thế thì anh gọi nhanh đi!

– Được rồi, em cũng đừng rối lên.

Ông Tâm bấm số di động của Trung Nam.

– Hy vọng lần này gặp được Chí Tường.

– …

– Trung Nam! Là bác đây.

Đạ.

– Chí Tường có ở chổ cháu không?

– Bác Tâm! Chí Tường vừa giúp cháu lấy một ít đồ ạ.

– Cháu gọi nó ngay dùm bác đi nhé. Bác có việc rất gấp.

Đạ… Bác ơi! Chí Tường về rồi. Bác chờ máy nghe.

Ông loáng thoáng nghe Trung Nam nói gì đó với Chí Tường, rồi có tiếng xê dịch.

– Alộ Ba ơi! Ở nhà xảy ra chuyện gì, phải không? Mẹ con bị sao vậy?

Ông Tâm trấn tĩnh con trai:

– Nhà không xảy ra chuyện gì cả. Mẹ con cũng chẳng có sao. Ba tìm con là muốn nhờ con một việc.

Chí Tường lẩm bẩm:

– Tìm con gấp như vậy… Có phải là liên quan đến Ức Mi không ba?

– Con đoán đúng rồi.

– Con bé lại quậy nữa ư?

– Không. Ức Mi đã bỏ nhà đi rồi.

– Bỏ nhà đỉ Nguyên nhân?

– Ba không tiện nói qua điện thoại. Bây giờ con có thể giúp ba tìm tin tức của Ức Mi không? Vú Năm và lão quản gia đang rối tung lên ở nhà.

– Nhưng cô bé đi đâu?

– Không ai biết hết. Theo lá thư Ức Mi để lại, thì con bé đang tìm đến một nơi rất xa, không muốn trở lại nơi này nữa.

– Trời đất mênh mông, người đông như kiến, việc tìm kiếm Ức Mi không phải là dễ đâu. Với lại, cô bé cố ý trốn tránh thì lại càng khó hơn. Con nghĩ…

– Chí Tường! Con đừng nói. Bây giờ, ba không muốn nghe bất cứ ý kiến nào nữa cả. Điều con cần làm bây giờ là tìm kiếm Ức Mi giúp bạ Cho dù con bé không bao giờ trở về, thì ba vẫn muốn biết tin về cuộc sống của Ức Mị Nếu con bé bình an là ba yên lòng rồi.

Chí Tường đáp suông:

– Thôi được. Con nhận lời giúp ba.

– Ba tin con và những người bạn của con có thế làm được điều ấy. Chúng ta phải bảo vệ và bù đắp cho Ức Mi, vì con bé rất đáng thương.

– Trở thành người giàu có nhất thành phố sương mù kia, Ức Mi cần bù đắp sao?

– Con không hiểu đâu. Ức Mi là nạn nhân của một quan niệm sai lệch và khắt khẹ Sinh ra, con bé thiếu tình thương của cha mẹ. Sự bù đắp đầy sung sướng, nhưng không đủ để khoa? lấp nỗi đau kia. Ức Mi ra đi cũng từ nỗi đau kia.

– Con không hiểu, ba ạ.

Ông Tâm thở nhẹ:

– Rồi một ngày nào đó, con sẽ hiểu.

– Còn bây giờ ?

– Nhiệm vụ của con là tìm kiếm Ức Mi giúp ba.

– Con biết rồi.

– À! Còn Trung Nam thế nào rồi ?

– Đã khỏe nhiều rồi, ba ạ.

– Cho ba gởi lời thăm cậu ấy nhé.

– Thưa vâng.

– Ba cúp máy đây.

– Con chào ba.

Ông Tâm cúp máy rồi nhìn một lượt mọi người . Giọng ông nhẹ nhàng :

– Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi . Chúng ta đừng nên làm vấn đề luôn phức tạp . Chí Tường và nhóm bạn của nó sẽ giúp chúng ta tìm kiếm . Không lâu đâu, sẽ có tin Ức Mi .Việc bây giờ của chúng ta là hãy trở lại cuộc sống thường ngày. cố gắng bình tĩnh trong mọi vấn đề để tránh mọi rắc rối . Vú và lão quản gia có cần tôi giúp gì nữa không ?

Vú Năm lắc đầu :

– Làm phiền ông như thế đã quá đủ rồi, luật sư à . Mọi việc ở ngôi biệt thự này, chúng tôi tự lo được . Chỉ mong Ức Mi sớm quay về.

Nhìn thấy điệu bộ mệt mỏi của vú Năm, bà Tâm nhắc khéo chồng.

– Hay là chúng ta về đi, để cho vú và lão quản gia nghỉ ngơi . Những ngày sắp tới còn bao nhiêu công việc phải làm.

Bà thân mật đặt tay lên vai vú Năm :

– Vú hãy giữ gìn sức khỏe nhé . Chúng tôi luôn ở bên cạnh vú và mọi người.

Ông Tâm đứng lên.

– Xin phép vú và lão quản gia . Có gì cứ gọi cho tôi nhé.

– Vâng . Cám ơn luật sư nh