
tâm và gẫn gũi của mọi người. Hắn ghét cảm giác bị bám đuôi và bị làm phiền.
Hắn ngỡ tưởng rằng Hương chính là người con gái của nữ thần mặt Trời, là người mang lại hơi ấm, mang lại cuồng nhiệt, đam mê và tình yêu cho hắn nhưng thật không ngờ Hương cũng giống như cô ta.
Cả hai đều tìm cách quyến rũ hắn sau đó bỏ rơi hắn như một phế thải và như một kẻ không có giá trị gì.
Hắn hận Hương, căm ghét Hương. Hắn muốn xóa hết những đam mê và mật ngọt, những cảm xúc thăng hoa và mãnh liệt mà Hương mang lại cho hắn nhưng hắn không làm sao xóa bỏ được.
Cảm giác không có được Hương, cảm giác đã đánh mất Hương và nghĩ từ nay không còn có được Hương trong cuộc đời mình càng khiến hắn tiếc nuối, đau khổ và phẫn nộ hơn. Hắn đã yêu Hương đến không còn biết đường để quay về nữa.
Hắn không muốn làm tổn thương thân thể, tinh thần Hương, hắn chỉ muốn biến Hương thành của hắn, tự nguyện về lại bên hắn. Hắn muốn Hương cầu xin hắn tha thứ, cũng như không thể rời xa khỏi hắn nữa.
Cảm giác chuẩn bị đi săn mồi khiến hắn bị kích động và sung mãn, hắn đang chuẩn bị trí lực, chuẩn bị tâm trí cho mọi chuyện. Hắn tin lần này hắn sẽ thành công. Hắn yêu cảm giác Hương nằm dưới hắn và van xin hắn.
Đứng lên, đi lên lầu. Mở cửa phòng, lấy sách vở, bút và thước, đút tất cả vào cặp. Thay quần áo, hắn chuẩn bị đi học.
Nhếch một bên mép, mặt lạnh tanh, ánh mắt rực sáng. Hắn nói qua hai hàm răng nghiến chặt.
_Cô hãy chờ đấy. Để xem cô có thể chạy được bao xa ? Nếu cô muốn chơi với tôi, tôi sẽ chơi với cô.
Mở cổng, dắt xe, sập khóa. Hắn phóng xe đến trường. Đầu hắn đang bốc hỏa, cảm giác đang hỗn độn và bấn loạn, trông hắn lúc này như đang chuẩn bị đi giết chết kẻ thù của mình. Hương chính là mục tiêu của hắn.
Vắt dây quai đeo túi sách vào bên vai trái. Hương chào cha mẹ rồi lững thững đi ra cổng. Lòng Hương ngập tràn hương hoa, ngập tràn nắng và gió. Hương có cảm giác bay bổng và siêu thoát.
Hương đang yêu và đang đắm chìm trong hạnh phúc mà không hiểu vì sao cảm giác của mình lại kì lạ như thế. Mỗi khi Hương nghĩ về hắn, Hương lại không thể điều khiển được con tim đang đập lung tung không theo một nhịp điệu nào của mình.
Tiếng còi xe máy khiến Hương chú ý. Hương đưa mắt nhìn một chàng trai lạ đang mỉm cười thân thiện và đang vẫy tay chào mình.
Hương choáng váng trước vẻ đẹp trai nam tính của cậu ta. Tâm hồn Hương đang bay bổng nên Hương nhìn và đánh giá cậu ta dưới con mắt của một nghệ sĩ và dưới con mắt của người đang yêu.
Hương mỉm cười đáp lại. Tay cũng vẫy vẫy chào lại cậu ta. Phong ngơ ngẩn nhìn Hương. Phong không tài nào thôi không nhìn ngắm Hương.
Hương hôm nay dễ thương và đáng yêu quá. Hương cho Phong cảm giác như vừa mới gặp một cô gái đang vui đùa trên một cánh đồng hoa, nắng và gió đã nhuộm hồng đôi má, làm xõa tung mái tóc và làm ánh mắt Hương long lanh rực sáng như ánh sao đêm.
Hương có thể quên hắn, quên bố mẹ hắn nhưng lại không quên em trai hắn. Thật là kì lạ ! Nếu Hồng muốn xóa hết tất cả những kí ức liên quan đến hắn thì Hồng cũng phải xóa đi những kỉ niệm và những người có thể khiến Hương nhớ đến hắn nhưng Hồng không nỡ làm thế.
Phong là người bạn đầu tiên của Hương. Phong chân thành, tốt bụng và dễ mến. Hồng không muốn Hương mất đi một người bạn như Phong. Hồng muốn Hương có được một người bạn có thể an ủi, động viên, chăm sóc và bảo vệ Hương mỗi khi Hương cần ai đó ở bên và mỗi khi Hương gặp chuyện.
Hồng cũng muốn Phong là chất xúc tác cho tình yêu của hắn và Hương. Hồng muốn cho hắn thấy rằng ngoài hắn ra, Hương còn có nhiều chàng trai đeo đuổi và sẵn sàng trở thành thiên thần hộ vệ của Hương suốt đời.
Hồng làm thế không có nghĩa là Hồng đẩy Phong vào đau khổ và tuyệt vọng, Hồng đang có những dự định cho riêng mình. Hồng biết làm thế nào là đúng, làm như thế nào là sai ?
_Chào bạn hiền ! Sao hôm nay bạn rảnh rỗi thế ?
Thấy Hương vui vẻ. Phong cũng vui theo.
_Tôi đến đây đón cậu đi học.
Hương trêu Phong.
_Đưa đi học ? Tôi không muốn bị mấy cô gái si tình cậu ghen tị và tìm cách cảnh cáo. Cậu làm ơn tha cho tôi.
Phong bật cười.
_Xem ra cậu đúng là lấy lại tinh thần lạc quan và vui vẻ rất nhanh. Thấy cậu được như thế này, tôi vui lắm.
Hương vỗ vai Phong.
_Cảm ơn em trai. Nếu không có em, chắc là chị vẫn còn ủ rũ và buồn phiền không yên.
Phong cáu.
_Sao cậu cứ xưng chị em với tôi mãi thế. Tôi là bạn của cậu, cậu phải tôn trọng tôi.
Quẹt mũi, nheo mắt. Hương hỏi.
_Cậu thấy tôi không tôn trọng cậu ở điểm nào. Cậu ít tuổi hơn tôi, tôi gọi cậu là em và xưng chị là đúng rồi. Cậu còn than phiền gì nữa. Nếu cậu không muốn thì thôi, tôi sẽ không gọi tên của cậu nữa.
Nhìn thái độ giận dỗi trẻ con của Hương. Phong ngây người, mặt Phong bắt đầu có sắc đỏ, trái tim Phong đang tăng thêm hai nhịp trên phút.
Tay Phong muốn chạm vào má Hương, muốn vuốt mái tóc đen dài và óng mượt của Hương. Phong nghĩ mình bắt đầu có tình cảm với Hương.
Cố gắng trấn tĩnh và lấy lại tự chủ của mình. Phong không muốn Hương hiểu lầm tình cảm, không muốn Hương sợ hãi để rồi tránh xa mình ra. Phong không muốn tình bạn giữa mìn