
cầm lấy tay Jes, người đang đông cứng rồi, – Làm bạn gái anh nhé???? – Jay nhìn thẳng vào mắt Jes mà hỏi.– Herherher, ta đang mơ phải không??? có ai nói cho ta biết là ta đang mơ đi – Jes như người mất hồn, cười không ra cười mà khóc cũng không ra khóc nói.– Jes, không phải là em đang mơ đâu, là anh đang tỏ tình với em đấy – Jay dở khóc dở cười nhìn Jes.– Không thể nào, ta chỉ có anh Tim thôi – Jes lắc đầu ngoày ngoạy. (ôi sao mà phũ phàng thế??????)– Oh uhm, anh hiểu rồi, dù sao thì mình cũng là bạn mà phải không??? – cười một nụ cười không thể nào thảm hơn Jay nói, cậu không ngờ là Jes lại thích Tim, cứ nghĩ là vì Tim chăm sóc cô từ nhỏ thì cô chỉ coi Tim như một người anh, nhưng có lẽ cậu đã sai, và cú này có lẽ là quá nặng chăng???– Ta xin lỗi, ta không biết … – Jes thấy biểu hiện trên mặt Jay thì thấy áy náy quá.– Không sao, dù sao thì nếu xo ra thì anh đâu thể nào bằng thằng Tim được – Jay lắc đầu nói giọng buồn xo rồi bước đi trước.– Jay, anh không sao chứ?? – Jes đuổi theo Jay.– Không sao, thôi đi nhanh đi để về trễ thì sẽ mệt với mấy đứa kia đấy – Jay quay lại mỉm cười nói rồi lại quay đi. Jes không biết nói gì nữa đành lặng lẽ bước đi bên Jay, thật lòng thấy mình có lỗi, thật sự cô không hề biết về tình cảm của Jay, vì trong đầu cô từ đầu chí cuối chỉ có mình Tim mà thôi, vì Tim đã cứu cô một mạng, nhưng như vậy là yêu hay chỉ là cảm kích, thôi ta cứ theo dõi tiếp đi nào.Quay lại chỗ mấy anh em kia thôi..– Hình như là không thành công rồi – Phong lắc đầu chán nãn, cô nhóc này vẫn chưa lớn lên chút nào cả.– Không biết là chị Jes đã nói gì nhỉ – Rei tò mò.– Chắc lại là anh Tim thôi, lúc nào cũng chỉ có anh Tim thôi mà – Ran không biết xuất hiện từ khi nào lên tiếng làm cho mấy thằng nhóc nhảy dựng.– Ơ Ran, mới thấy anh trên cây mà ??? – nhóc Rey lấy lại bình tĩnh.– của 30′ trước thì đúng là đang ở trên cây – Ran nói, chỉ tay vào màn hình ngay chỗ giờ ghi hình.– Ờh ha, mà sao tự nhiên cái mày này đứng luôn rồi?? – Ray bây giờ mới nhìn lên và để ý thấy là nãy giờ cái máy này chưa có di chuyện gì.– Đang loay hoay thế nào không biết thì chị hai thấy cái máy và 1 viên sỏi và tạm biệt cái máy thôi – Ran thản nhiên. (ec, em bó tay!!!)– Hahaha, đúng là chị hai mà – Ray cười vang nói.– Tiếc thật, sao cái máy quay này không thể nghe được nhỉ, nếu nghe được thì hay biết mấy – Rei tiếc rẻ. (quên nói vs m.ng là mấy cái máy quay này chỉ ghi hình chứ k nghe đc tiếg ế ạ)– Dù sao thì cũng phải cho tụi nhóc 1 chút riêng tư chứ, quan sát là đủ rồi – Phong nãy giờ chỉ ngồi cười vì mấy câu nói của mấy nhóc giờ mới lên tiếng. (ẹc, anh này nói v cũng như k, cho ng ta chút riêg tư mà lại đi ngắm người ta, đúng là một “chút” thật @@)– Nhưng dù sao thì cũng tò mò thật mà – Rei vẫn bướng.– Thì anh cũng đang hối hận đây thôi – Phong phán 1 câu làm mấy thằng nhóc cũng bó tay với ông này luôn, ông anh này có lúc thì cực khó tính mà có lúc lại cực trẻ con @@. Tụi nhóc ngồi nói chuyện một hồi thì Ray đột nhiên lên tiếng.– Ớ, em nhớ là anh Tim với chị Liz đâu có trong kịch bảng thì phải??? – Ray đang nhìn chằm chằm vào màng hình của chỗ Tim với Liz đang đứng, mấy thằng nhóc cùng Phong cũng châu đầu vào xem.– Ờ ha, chỉ định là cho thằng nhóc Joe với Jay thôi mà, ế mà thế này càng hay chứ sao – Phong chêm vào một câu rồi cả 6 cùng quan sát.– Ế mà anh Tim nói gì nhiều thế nhỉ, từ nào giờ có khi nào thấy anh ấy nói nhìu như thế đâu?? – Ray tò mò.– Ôi bây giờ thì anh hối hận thật sự rồi đấy – Phong ôm đầu than thở.– Thôi để xem anh Tim có thành công không cái đã, nhìn mặt chị Liz hình như là đang rất bất ngờ vì chuyện gì thì phải – Ran nói rồi chăm chú nhìn vào màn hình, mấy tên kia thì nhìn…cậu, hình như hôm nay 2 cái tên câm như hến của chúng ta ăn nhằm cái gì thì phải, sao tên nào cũng nói nhiều thế??? (m.ng thôg cảm đi, cũng biết là Tim nhà ta đã ít nói mà Ran nhà ta thì càng kbh mở miệng mà :D )Qua xem phản ứng của Liz thôi nào ….– …. – Liz không thể nói gì luôn, đã đứng hình rồi.– Liz, Liz sao vậy??? – tình hình là Tim đang hỗn loạn thật sự khi thấy giọt nước mắt nóng hổi từ mắt Liz chảy xuống, thật sự sự vì sao Liz lại khóc, và Liz đang nghĩ gì???? Trong vô thức Tim đưa tay lau những giọt nước mắt của Liz, nhưng không hiểu sao càng lau thì nước mắt Liz càng chảy dài và nhiều hơn, lúc này thì Tim đã hoảng sợ thật sự. – Liz, đừng làm Tim sợ chứ – Tim mếu máu nhìn Liz.– … – Liz không nói gì, chỉ đột nhiên ôm chầm lấy Tim làm cậu nhóc đứng hình luôn, cậu không phải đang mơ đấy chứ??? Tim không biết nói gì nữa, chỉ biết đứng đó mà nghe Liz khóc.– Anh Minh, chính là anh sao??? Tại sao anh không nói ngay từ đầu là anh chứ??? Anh có biết Kim đã đi tìm anh lâu lắm không??? Kim đã trở về đó để kím anh nhưng người ta nói anh đã được gia đình rước đi, Kim đã khóc…khóc rất nhiều, Kim đã tìm anh …và chưa ngày nào không nhớ…nhớ đến anh..anh hết….anh có biết Kim buồn…buồn lắm không?? Nhưng mà Kim đã nghe lời…nghe lời anh..chưa bao giờ….bao giờ khóc vì anh nói…nói khóc là yếu đuối…khóc là anh sẽ không thương…thương Kim nữa…và Kim đã không …không