
g chen ngang chứ không chắc đến tối cũng chưa xong, mấy đứa này sao lúc trước khi gặp nhau thì mỗi đứa như có một thế giới riêng thế mà bây giờ thì cứ không rời nhau như vầy???? Không biết để cho tụi nó gặp nhau có phải là một việc tốt không nữa.– Dạ – không biết từ lúc nào mà mấy đứa này lại ngoan ngoãn và hào hứng như thế.– Ok, xuất phát, nhớ là đội nào về sau cùng thì sẽ bị phạt đấy nhá – anh nói trước khi tụi nó bước đi.– Ế mà khoang, hình phạt này có hạn chế tới mức nào không hay là thả ga ế huynh???? – Nó hỏi anh, mặt gian tà.– Thả ga – anh cười gian không kém nói với nó.– Ok! – thế là tụi nó cùng nhau xuất phát, năm thằng nhóc thì đã gồi chễm chệ trong phòng quan sát rồi. Thế là cuộc hành trình cũng bắt đầu, để xem tụi nó sẽ có những trò gì nhá.Bắt đầu với nhóm của Nó và Hắn 15 phút sau….– Đi nhanh nhanh đi, ta mà về chót là ta cho mi vào nồi nước sôi đấy – tình hình là Nó đang nhởn nhơ với bịch bánh tên tay và không ngừng cằn nhằn Hắn.– Mi cứ thử mang nguyên cái ba lô như vầy rồi đi nhanh cho ta xem đi – Hắn cay cú, đã mệt rồi mà còn phải vác cái ba lô chết tiệt cộng thêm cái miệng như sáo của Nó làm Hắn muốn nổi điên (nhưng đương nhiên là k thể) (ế cơ mà chỉ mới 15′ thôi gì mà ghê thế)– Thì bởi vậy ta mới phải giúp mi tiêu thụ bớt nó vào bụng ta này – vừa nói Nó vừa cho thêm một miếng bánh vào miệng nhai chóp chép nhìn đến là muốn phan cho chiếc dép.– Vậy thì mi vác luôn cái này đi – quay cái balô trên vai về phía nó.– Không đời nào, mi làm con trai để làm gì chứ – Nó nhe nhởn cười, bĩu môi đá đểu Hắn.– Vậy thì cấm có kêu ca – Hắn phán gọn lỏn.– Vậy thì còn gì vui nữa??? – Nó đột ngột quay lại, mặt mày nhăn nhó trông đến là tội.– Không nói nhiều, không thì mi tự đi mà vác cái của nợ này – Hắn không lung lay.– Ken, Keeeeeeeeeeeeeeeeeen ta cho mi ăn này – Nó kéo dài tên Hắn rồi còn đút cho Hắn ăn nữa chứ.– Không là không – hơi hơi lung lay rồi nhưng vẫn nói cứng.– Keeeeeeeeeeeen – mặt cún con, mắt lấp lánh, tay thì lấy khăn lau mồ hôi cho Hắn.– K.h.ô.n.g.l.à.k.h.ô.n.g! – vẫn còn cứng đầu, trong bụng thì đã cười thầm.– Mi, mi nỡ lòng nào – rưng rưng nước rồi đấy. (ôi có phải là Kyo k v????? :-O )– Ok thôi được, nhưng cấm không được cằn nhằn không thì đừng trách – Hắn đầu hàng, gì chứ Nó mà khóc tại đây thì có mà Hắn độn thổ.– YAY!!! – Nó nhảy cẫng lên sung sướng làm cho tim ai đó lại nhảy sai 1 nhịp nữa rồi. Thế là suốt đoạn đường còn lại Nó không ngừng nghĩ cái miệng, nói nào là chuyện trên trời dưới đất nghe mà chóng cả mặt, Hắn thật sự hối hận, ước gì đừng hứa với Nó nhưng đã quá muộn.“Mong chị có thể luôn luôn như vậy chị hai à” ở đâu đó trên 1 cành cây có một thằng nhóc đang theo dõi Nó và Hắn mà bất chợt mỉm cười, chờ cho hai người đi được 1 đoạn thì người trên cây phóng cái vèo xuống đất và bỏ đi.Thôi quay sang Jes với Jay ở 45′ sau nhá.– Jay nói gì đi chứ, sao hôm nay Jay im lặng thế??? – Jes sau một hồi chán chường cái chương trình độc thoại của mình thì cũng quay sang cằn nhằn Jay.– Ờ..ờ – cái câu mà trong 45′ vừa qua không biết Jay đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần.– Aaaaa, hôm nay mi ăn trúng cái gì vậy tên kia???? – Jes đầu hàng, không biết phải làm gì luôn, thường ngày cái tên này không ngớt miệng thì bây giờ có khạy miệng cũng không nói là sao chứ????– Jes có mệt chưa??? hay là nghỉ một lát nhá – cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi đấy.– Không cần đâu, ta muốn về tới nơi sớm – Jes lắc đầu nói rồi quay đi.– Jes này, dừng lại tí đi, anh có chuyện muốn nói – giữ tay Jes lại, Jay đổi giọng nói một cách nghiêm túc. (nguy hiểm rồi đấy)– Ớ, cái gì vậy, sao tự nhiên lại đổi tông thế??? – hơi ngạc nhiên Jes quay lại hỏi Jay, nhưng khi nhìn thấy nét mặt của Jay thì cô nàng nhà ta im thít luôn.– Jes, thật sự anh có chuyện muốn nói, em nghe anh một chút có được không??? – Jay khó khăn hỏi.– Ờ.. uhm – mắt mở to hết cỡ Jes nhìn Jay như nngười trên trời.– Jes này, có chuyện này Jay đã giữ trong lòng từ rất lâu, anh đã yêu em từ lâu lắm rồi, lúc đầu anh cứ tưởng người mình thích là Liz nhưng thật sự ra người anh yêu chính là em, chỉ có mình em mà thôi (sến hơn con hến luôn) – Jay nói, giọng nghiêm trang, rồi đột ngột cậu cầm lấy tay Jes, người đang đông cứng rồi, – Làm bạn gái anh nhé???? – Jay nhìn thẳng vào mắt Jes mà hỏi.– Herherher, ta đang mơ phải không??? có ai nói cho ta biết là ta đang mơ đi – Jes như người mất hồn, cười không ra cười mà khóc cũng không ra khóc nói.– Jes, không phải là em đang mơ đâu, là anh đang …. tỏ tình với em đấy – Jay dở khóc dở cười nhìn Jes.Thôi để câu trả lời sau đi, tới cặp của Tim với Liz 1 tiếng 15′ sau.– Có cần phải nghỉ 1 chút không??? – Tim sau 1 lúc im lặng cũng lên tiếng. (có thể nói cặp này là yên nhất nhờ)– Không sao, cũng sắp tới đích rồi – Liz quay sang cười hiền với Tim rồi bước đi típ.– Liz, có….có thể nói chuyện một ….. một lúc được không??? – bỗng Tim bối rối ngập ngừng hỏi Liz.– Có chuyện gì sao???? – Liz vẫn tỉnh bơ quay lại hỏi. (ối chị này hum nay máu không lên tới não thành ra não không hoạt động hay sao vậy trời????)– Uhm, ngồi xuống đi, Tim muốn kể