
ũng cười no nê luôn.– Ack, nó nể mấy chén chè mà tha cho tui, không lẽ cái mạng của tui không đáng bằng mấy chén chè sao trời???? – Phong ôm đầu mặt cứ đần ra mà than thở.– Thôi thôi mấy đứa lại ăn chè đi – Mẹ Hắn không thèm để ý tới đứa con trai lớn mà cứ như con nít của mình mà gọi tất cả lại ăn chè, và cũng được tụi nó hưởng ứng nhiệt liệt.– Của mi này – Nó bê chén chè lại đưa cho Hắn vẫn đang ngồi một chỗ kia.– Ack, từ khi nào mà mi tử tế như thế vậy ?? – Hắn hơi ngạc nhiên, tuy rất vui nhưng vẫn không thể nào không châm chọc Nó.– Thế có ăn không – Nó liếc xéo Hắn.– Ăn chứ, nhưng tay ta không cầm muỗn được – Hắn chỉ vào tay phải đang băng bó của mình.– Thế còn tay trái mi để chó gặm à??? – Nó nói.– Không biết dùng tay trái – Hắn tỉnh bơ nói.– Vậy thôi ta tự ăn một mình – Nó nói rồi đứng dậy.– Này, dù sao ta cũng là người đã đỡ đạn cho mi mà, không lẽ mi không biết trả ơn sao – Hắn hơi thất vọng.– Vậy chứ mi muốn sao hả??? – Nó nghiến răng nhìn Hắn, Nó là chúa ghét mấy tên như Hắn lúc này.– Đúc ta ăn chứ sao – Hắn cười đểu.– Mi chờ khi nào ta mất trí hay trời sập đi thì chuyện đó còn có thể say ra – Nó nói rồi đứng dậy.– Mi đúng là cái đồ vô ơn, đúng là ta làm ơn mắc oán mà – Hắn đai nghiến.– Mi là cái đồ phế thải mà – Nó cay cú nói rồi cũng đành quay lại và ngồi xuống kế bên Hắn.– Ngồi đây làm giề??? – Hắn giả vờ hỏi nhưng trong bụng thì vui lắm lắm.– Há miệng ra – Nó không trả lời Hắn mà nói.– Để làm giề – Vẫn không chịu buông tha nó.-Thế có há miệng không??? – Nó hỏi.– Há thì há – Hắn biết nếu còn kiếm kiếm chuyện với Nó thì Nó sẽ bỏ đi cho nên đành há miệng. Nó đúc cho Hắn ăn được khoảng gần nữa chén thì bắt đầu phá Hắn.– Há to ra nào – Nó nói, Hắn cũng ngoan ngoãn làm theo và Nó đưa muỗn chè được gần tới miệng Hắn thì lại bỏ vào miệng mình mà nhai rồi lại cười đểu chọc tức Hắn.– Ahhh cái con nhỏ này, ai cho mi ăn của ta hả – Hắn tức anh ách la lối.– ai kêu mi chậm quá làm gì – Nó cười nham nhở chọc.– Chứ không phải con Heo nhà mi ham ăn à – Hắn đá đểu.– Có mi không biết thưởng thức thì có – Nó chu mỏ nói rồi lại múc chè ăn.– Êh mi ăn hết của ta rồi còn gì – Hắn ngồi nhìn Nó ăn mà cũng thèm theo mặc dù từ trước tới giờ Hắn chúa ghét đồ ngọt.– Hahaha, ta nghe nhóc Thanh Thanh nói mi ghét đồ ngọt mà, vậy để ta ăn dùm là cũng coi như trả ơn mi rồi còn gì – Nó vẫn cứ ngồi múc từng muỗn chè ăn trước mặt Hắn.– Nhưng giờ ta muốn ăn, mi đúc cho ta nh… – Hắn chưa nói hết câu thì đã bị nó đúc cho nguyên một muỗn chè làm nhém chút nữa là sặc rồi.– Con nhỏ này mi muốn giết ta à – Hắn khó khăn lắm mới nuốt hết được miếng chè nói.– Thì mi đòi đúc cho nên ta đúc cho mi còn nói gì nữa – nó cười đểu nói.– Mi đúng là ác hơn quỷ nữa, chắc mai mốt chả ai giám lấy mi đâu – Hắn đá đểu.– Hahaha, thế là mi nhầm to rồi, ta có nhìu người theo đuổi hơn mi nghĩ đấy – Nó cũng không vừa.– Chắc tại mấy đứa đó đuôi hết rồi – Hắn vẫn không thua.– Thì vẫn còn hơn mấy con nhỏ chân dài mà không có óc cứ bám theo mi – Nó cũng không vừa. Và hai đứa cứ ngồi đó mà châm chít nhau mà không biết là tất cả đang nhìn vì đơn giản là tuy cứ châm chít nhau nhưng Nó thì cứ ngồi đúc cho Hắn một muỗn chè thì Nó cũng 1 muỗn.– Hơhơ, có phãi là Kyo với Ken không vậy??? – Jes ngạc nhiên tột độ lên tiếng hỏi, 2 mắt mở to hết cỡ nhìn 2 cái đứa mà thường ngày khó lắm mới mở miệng đang ngồi chí choé nhau như là không có ai đang ở đây vậy, và tất cả cũng có cùng 1 hành động giống Jes trừ 5 thằng nhóc, từ khi biết anh Phong là anh tai của Hắn thì bọn nó cũng có thể nhận ra Hắn là ai rồi mà. (Đừng thắc mắc tại sao Hắn wa Nhật cũng rất thường xuyên sau này nhưng bọn nhóc không biết mặt ná, vì Hắn kbh xuất hiện trc mặt bọn nhóc đâu)– Thì chứ còn ai vào đây nữa, lúc bọn nó còn nhỏ cũng vậy mà – Mẹ Hắn nói, rồi bà kể lại chuyện lúc Nó 10 tuổi, tức là lần cuối cùng Nó gặp Hắn.FLASHBACK:8 năm trước…(cái này bọn nó nói tiếng Nhật hết ế ná, mà nói cho đúng là ở nhà thì nói tiếng Việt, còn ra ngoài mới nói tiếng Nhật nhưng mình sẽ tuỳ cho m.ng muốn sao cũng được)– Hai, sư huynh sao Ken không tới đấy nữa vậy??? – Nó hỏi Phong với Minh khi mấy tháng rồi mà không thấy Hắn sang chơi. ( Chap trước mình đã nói là chỉ có Phong là sống ở Nhật còn Hắn thì về VN sống với ba mẹ, lâu lâu mới sang chơi)– Hình như mai nó qua rồi ý mà, mà huynh thấy hai đứa tối ngày cứ như nước với lửa mà sao cứ mỗi lần nó về Việt Nam thì mụi lại khóc đòi nó ở lại, rồi khi nó qua thì hai đứa cứ chọc nhau mà hỏi hoài thế??? – Phong ngán ngẩm trả lời Nó.– Thì tại có anh ý cãi nhau mới vui chứ – Nó nháy mắt tinh nghịch.– Thôi đi tập đi, mai nó qua rồi anh với Phong lại phải ngủ ngoài võ đường chứ không dám về nhà đâu – Minh cũng ngán ngẩm nói, gì chứ mỗi lần mà Hắn sang là y như rằng 2 đứa lại cứ chí choé nhau suốt từ sáng tới tối.Hôm sau…– Ê nhỏ kia, không đi tập luyện đi mà ngồi đó dành ăn với em vậy – 1 thằng nhóc khoảng 10 11 tuổi đứng dựa 1 vai vào thành cửa hai tay đút túi quần đội cái nón lưỡi trai màu đen có chữ 2K màu đỏ hất mặt nói với Nó, con nhóc xinh xắn với mái tóc đen dài đang ngồi dành ăn