
i quán bar thu nhỏ này, mọi người cứ phải là ngạc nhiên hết mức, vừa bỡ ngỡ nhưng cũng rất ủng hộ anh. Gì chứ hai người này đi chung với nhau thì có là người mẫu chân dài tới nách hay tài tử điện ảnh cũng không sánh bằng 2 người, tất cả dù rất thất vọng nhưng cũng không thể nào phủ nhận một điều là cả hai rất rất rất rất đẹp ^^~.– Minh, nhận lời Phong nha, coi như Minh cho Phong cũng như Minh 1 cơ hội đi, dù sao thì chuyện đó cũng đã qua khá lâu rồi mà, làm ơn đi Minh – Phong bây giờ đã đứng trước mặt Minh, nói như van xin.– Cái,….cái này hơi….nhưng tại sao lại là Minh??? – Minh thât sự quá ngạc nhiên để có thể trả lời Phong.– Vì ở Minh có cái gì đó làm cho Phong muốn bảo vệ, mặc dù về phần nào thì chúng ta cũng bằng nhau nếu không muốn nói là Minh có phần trội hơn Phong nữa, nhất là ánh mắt của Minh luôn luôn quá cô đơn ngay cả lúc Minh cười – Phong trả lời.– Sao…sao Phong lại…lại…. – Minh không thể nói thành lời luôn.– Cái đó Minh không cần biết đâu, hãy nhận lời Phong đi nhé – Phong lại nói.– Nhưng mà. … – Minh ngập ngừng.– Nhận lời làm người yêu Phong đi Phong nói cho nghe – Phong tinh nghịch nháy mắt với Minh.– Có có thể cho Minh thời gian để suy nghĩ…suy nghĩ không??? – Minh thật sự đang rất rối.– NHẬN LỜI ĐI, NHẬN LỜI ĐI!!!!! – Mọi người đang đứng nhìn hét lên.– Đúng rồi đó anh bạn à, ở đây cả nam lẫn nữ đều mong được tên này để mắt tới, nhưng lúc nào có ai hỏi thì cậu ấy cũng nói là đã có người yêu rồi và nhất quyết từ chối người kia cho dù người kia có đẹp đến nghiên thành đổ nước luôn đấy, cũng gần 10 năm rồi thì phải đấy – anh Phương, người thanh niên lúc nãy lại lên tiếng.– Thật… thật vậy sao???? – Minh cứ tưởng là Phong chỉ đùa thôi chứ đâu có ngờ.– Uhm – Phong gật đầu, cười hiền với Minh.– Nhận lời đi Minh ơi!!!! – mọi người lại hò hét tiếp tục.– Làm người yêu của Phong ná – Phong nói, giọng đầy hy vọng.– Nhưng…. – Minh vẫn còn ngần ngừ.– Còn nhưng nhị gì nữa, gật đầu đi chứ – anh Phương lại cười chọc.– Thôi nếu Minh không thích cũng không sao, Phong hiểu được mà, đâu ai có thể chấp nhận được việc như thế này chứ – Phong nói, giọng buôn xui. – Thôi Phong rất cám ơn mọi người nhé, giờ Phong phải về rồi, rãnh Phong lại tới nữa nhé – Phong quay sang nói với mọi người rồi quay ngược lại kéo Minh đi.– Khoang…khoang đã – Minh kéo Phong lại và thât bất ngờ khi Phong vừa quay người lại thì chưa kịp chuẩn bị thì Minh đã nhón người lên đặt lên môi Phong một nụ hôn khá là bạo dạng làm tất cả như ngừng thở, thời gian như ngừng trôi luôn. Sau vài giây bất ngờ thì Phong cũng choàng tay qua eo Minh mà đáp trả lại nụ hôn của Minh thay cho câu trả lời, cả 2 sẽ không ngừng lại nếu không phải rời nhau ra để thở. (tha cho ta ta dốt mấy vụ này lắm, dựa theo truyện khác mà viết thôi đấy)– Woooo-hooooo!!! – sau vài giây đứng hình ngạc nhiên thì tất cả như bùng nổ reo hò chúc mừng, còn Minh thì bây giờ ngượng ngùng hết biết.– I LOVE YOU!!!! – Phong nói với Minh rồi đưa tay lên xoa đầu anh như làm với Kyo vậy. (ông này, lớn hơn người ta có 1 tuổi mà cứ như >”< )- Uhm, me too – Minh nói, nhỏ xíu.- Hahaha, hôm nay Phong vui, đãi tất, cứ ăn uống tự nhiên nhá – Phong nhìn tất cả nói.- Hahaha, muôn năm! – tất cả cùng cười.- Xin lỗi nhưng giờ tụi này phải về rồi, bữa khác lại có trò nhé – Phong nói rồi không chờ ai kịp phản ứng mà kéo Minh đi thẳng ra cửa.- Phong cho Minh đi dạo một lúc nhé – Minh quay sang nói với Phong, lúc này cả 2 đã ở rong xe rồi.- Uhm – Phong gật đầu cười hiền với Minh rồi cho xe chạy về phía cái hồ đối diện với quán của mình.…..- Minh, nói gì đi chứ – Phong không chịu được nữa lên tiếng, đã 15′ trôi qua mà Minh cứ im lặng như thế làm anh thấy bất an.- Tại sao lại là Minh??? – Minh đột ngột quay lại đối diện với Phong.- Huh??? – Phong hơi bất ngờ.- Tại sao mi lại chọn ta??? – Minh hỏi lại.- Vì em là em – Phong cười hiền.- Oh – vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt nhưng Minh không nói thêm gì nữa, lại quay ra nhìn mặt hồ đang gợn những con sóng nhẹ do cơn gió vừa vờn qua mặt hồ.- Này, giận rồi à?? – Phong phì cười.- Làm gì có – Minh nói nhưng không quay lại.- Thôi mà, nói thì nói đừng có làm cái mặt đó chứ – Phong cười cười kéo Minh về phía mình.- Vậy thì nói nhanh đi – Minh cười gian.- Hix, mi học được cái chiêu này từ con nhóc yêu quái đó khi nào thế?? – Phong ôm đầu than thở.- Hahahha, thôi mà nói đi – Minh đột nhiên nắm lấy tay Phong lắt lắt làm anh điêu đứng luôn.- Tại vì…tại vì…. – Phong cứ ấp úng mãi.- Nói nhanh nhanh nhanh đi – Minh vẫn giữ lấy tay Phong mà lay mãi.- Vì ánh mắt của em, nó rất là xâu thẳm và buồn man mát làm anh cảm thấy muốn được bảo vệ và làm cho em cóthể vui lên, nhưng khi Thiên Ân xuất hiện thì anh biết không phải anh mà là Thiên Ân mới là người làm được điều đó, nhưng từ khi Thiên Ân ra đi, ánh mắt ấy lại càng xâu thẳm hơn và anh thấy đau lòng lắm, anh không muốn thấy em như vậy – Phong nói, giọng anh càng ngày càng ấm áp hơn.- Sao…sao mi lại khờ thế, có đáng không – Minh cảm động nói.- Đáng chứ, vì bây giờ anh đã có em rồi – Phong cười hiền, ôm Minh vào lòng.- Cám ơn anh nhìu lắm