
g, hay gài bom hẹn giờ luôn thì cũng chẵng ai ngăn nó được – anh Minh ngồi lên án con nhóc cùng anh Phong một cách không thương tiếc luôn. (ack, em lạy chị này luôn, có ông anh đúng là bó tay)– Thì phải như thế lớn lên mới không ai ăn hiếp nó được chứ – Phong không những không thấy hối hận mà còn có vẻ tự hào nữa mới đau chứ.– Ừh thì cứ xem con nhóc Kyo mà làm gương đi, tới khi có người trị được nó thì coi như là con nhỏ sẽ lại…..aishh, Phong ơi là Phong!!! – Minh không biết nói sao với ông bạn của mình luôn.– Herher, sao mình chưa bao giờ nghĩ tới cái này nhỉ??? – anh Phong đưa tay lên cằm gãi gãi ra chiều suy nghĩ nhìn mặt mà chỉ muốn đập cho vài phát.– Minh thấy tội cho con nhóc thật, có thằng anh như Phong, hên là còn thằng Ken còn đỡ, haizzzzzz – Minh lắc đầu bó toàn tập với ông Phong luôn rồi.– chuyện gì tới thì nó sẽ tới, lo làm gì cho mệt chứ – Phong vẫn cứ nhởn nhơ như không gì. (ack!!! cái này Kenz phải “quánh dá” [đánh giá'> lại cái ông này mới đc này >”– Thôi cậu đi ngủ dùm tớ đi, tới giờ tớ gọi dậy đi về, để tớ làm việc chứ không tớ giết cậu tại đây chứ không cần tới con nhóc đâu – anh Minh nói rồi quay lại châu đầu vào cái màng hình vi tính với những dãy số những biểu đồ chi chít. (tg nhìn vào bík j chết liền @@)– Em nỡ lòng nào sao Minh – Phong không biết từ khi nào đã đứng sau lưng Minh và ôm chầm lấy anh từ đằng sau.****Giới Thiệu Nhân Vật******Nguyễn Hoàng Thanh ThanhTuổi: 12 Học: lớp 10 (như đã giới thiệu trc, con nhóc này 9 tuổi xong lớp 5, 10 tuổi nhảy cóc lên lớp 8 luôn)Tóc: Đen huyền cắt ngắn để vic Mắt: Nâu sẫm to tròn 2 mí, mi dài nhìn như thấu con người ta.Ngoại Hình: cao khoảng 1’50 (cái này tg ngu về chìu cao đoán đại ná, có gì thì nói tg sửa lại)Style: Những thừ gỉ càng gọn gàng càng tốt, đặt biệt không có váy, thường thì là những bộ đồ thể thao năng động như của con trai ý. (tg thík e này cho nên cho ăn mặt giống tg luôn kakaka)Tính Tình: Như những gì anh Minh đã nói, thích những trò mạo hiểm, không biết sợ ai ngoài trừ Kyo, thần tượng của cô nhóc là Kyo. Đừng hỏi cô nhóc cinderella là ai hoặc đại loại như thế, những thứ cho con gái không phải dành cho nhóc đâu. Ghét nhất mấy đứa ỷ lớn tối ngày đi ăn hiếp người khác.Gia Thế: Em gái của Phong và Hắn.Độ Quậy: Khỏi nói rồi ná.Đọc tiếp Sự trả thù của quỷ – Chương 23 Chapter 23 – Tình Yêu Vượt Thời Gian– Phong ơi là Phong, đi ngủ đi không ta gọi nhóc Thanh trở lại đấy – Minh bó tay đợt 2 với Phong luôn.– Không, anh đâu có làm gì đâu, thì em cứ làm việc của em đi, anh chỉ ngồi đây thôi mà có làm gì đâu nào – Phong vẫn không buông tha.– Anh anh em em cái gì chứ, ta đá mi một cái bay luôn về nhà khỏi cần đi bây giờ – Minh nhăn nhó rời mắt khỏi màng hình mà quay ra đẩy cái tên vô duyên ra khỏi người mình.– Hôhôhô, dù sao thì anh cũng lớn hơn em một tuổi mà – Phong cười gian nói.– Chỉ có một tuổi thôi cũng nói sao, sao thằng Ken nó nhỏ hơn ta cả 5 tuổi mà có khi nào nó gọi ta một tiếng anh đâu– Minh lườm Phong một cái muốn cháy áo luôn. (ac ông này nói nhãm, lúc nào cái tên trời đánh k chết kia chã gọi ỗng là anh, anh Minh ơi mất hình tượng quá :( ( )– Hôhôhô, thằng nhóc khác em phải khác chứ – Phong vẫn không tha cho Minh. (cha này còn hùa vào nữa (_ _”) )– Ta lạy mi mi đi tránh ra dùm ta cái, ta cần làm cho xong việc để tối còn qua gặp ba mẹ nữa – Minh đẩy Phong ra khỏi người mình rồi lại quay lại với cái màng hình đầy những chữ với biểu đồ của mình. (mình có nói vs m.ng chưa nhệ, anh Minh với Kyo là con nuôi của ba mẹ Hắn ế ạ)– Vậy để anh giúp em ná – Phong nhanh nhẩu nói, vừa định bay lại chỗ cái máy của Minh thì đã bị đứng hình vì….– Thôi thôi, mi đi làm việc của mi đi, không phải mi cũng có việc để làm sao??? – Minh phũ phàn lắc đầu lia lịa.– Hix, mi vừa phải mi thôi ná, ta cũng có việc, nhưng có lòng tốt muốn giúp mi mà mi không cần thì thôi, cho mi chết đi, ta đi làm việc của ta đây – Phong nói (á cha này đổi giọng nhanh gúm) rồi bay lại cái giường của Minh mà lấy cái laptop trong cặp táp ra làm việc của mình chứ không phá Minh nữa. Thấy Phong đã yên vị làm việc của mình thì Minh mới yên tâm mà quay lại cái máy của mình. Ở Nhật cũng vậy, lâu lâu Phong lại lên cơn không không bay qua nhà Minh rồi chui thẳng vào phòng anh ngồi quậy anh như thế, đã rồi cũng lại ngồi ôm lap làm việc thôi.– Haizzzzzz, cuối cùng cũng xoooooong – Minh vương vai xoay người làm cho mấy khớp xương kêu răng rắc than thở, sau 3 tiếng đồng hồ hết viết rồi lại xoá thì cũng xong.– Nước này uống đi – Phong không biết đã ngồi trên chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của Minh từ bao giờ lên tiếngvà đưa ly nước cho Minh làm anh giật cả mình.– Ack, mi làm xong lúc nào mà ngồi đây sao ta không biết gì vậy??? – Minh ngạc nhiên hỏi nhưng vẫn cầm lấy ly nước mà uống ngon ơ.– Để xem – Phong nói rồi đưa tay xem đồng hồ, – ta làm xong từ 2h30 và bây giờ là 4h kém 10, cũng được gần tiếng rưỡi rồi – Phong trả lời tỉnh bơ.– Hơ, vậy sao không ngủ đi mà ngồi đây?? – Minh chới với luôn, không biết ông Phong này người hay thần mà việc làm có tiếng rưỡi là xong @@. (đừng tưỡng bỡ n