
chứ không chờ gì luôn.– Ừh thì chị theo lời mẹ của chị Rika về đây sống, còn vì sao chị ở đây thì là chị học chung với anh em thôi – Nó trả lời con nhóc.– Vậy chắc chị biết ai là người được anh hai cứu phải không??? – con nhóc liền sáng mắt hỏi.– Mà em hỏi để làm gì??? – Nó không trả lời mà lại hỏi ngược lại.– Em hỏi để xem thử người nào mà may mắn được ông anh trời có đánh chết, dao kề cỗ cũng không bao giờ lo lắng cho ai mà giờ lại xả thân cứu người đó, không chiêm ngưỡng dung nhan người đó thì thật là uỗng lắm – con nhóc lém lĩnh nói làm cho cả căn phòng tràn ngập tiếng cười, cùng lúc thì Hắn sa sầm mặt mũi vì đứa em tinh ranh của mình.– Ừh thì người đó là chị có được không??? – Nó đáp tỉnh bơ luôn.– HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ?!?!?!?!?! – con nhóc ngạc nhiên đến nổi há hốc miệng không thể nào ngậm lại được luôn.– Sao vậy, có gì không được à??? – Nó hơi bất ngờ về phản ứng của con nhóc.– Anh..anh ba…anh ba….người anh ba cứu là chị…chị sao??? – con nhóc ngạc nhiên tới nỗi lắp bắp luôn.– Có chuyện gì vậy nhóc??? – Nó hơi lo khi thấy con nhóc thường ngày mồm mép tép nhảy mà bây giờ cứ lắp ba lắp bắp.– Không, không có gì đâu, chắc con nhóc shock quá thôi mà – Hắn lật đật lên tiếng, thảy cho con nhóc một ánh nhìn đầy “yêu thương”– Ừh à, chỉ tại em quá ngạc nhiên thôi mà hehe – con nhóc gãi đầu cười cười nói theo anh mình. (tại chưa muốn chết đấy ạ)– Uhm, mà thôi, mọi người ở lại nha Kyo phải đi có việc rồi, chừng nào cái tên này xuất viện thì Kyo sẽ tới nhà hắn luôn – Nó nói rồi quay sang ngoắc mấy đứa nhóc với Rika đi.– Uhm thôi ráng nghỉ cho khoẻ đi ná Ken, vài bữa xuất viện thì tụi này qua thăm ná – Rika cũng nói với Hắn rồi đi theo Nó.– Chào ba mẹ con đi ná, có gì tối này con với anh hai sẽ qua chào hỏi ba mẹ ná – Nó nói rồi ôm hôn mỗi người một cái vào má rồi bước ra ngoài.– Chào 2 bác tụi cháu cũng đi đây – Rika với 5 thằng nhóc cũng lễ phép chào ba mẹ của Hắn rồi bước nhanh theo Nó.– Thôi hai bác với nhóc Thanh ở lại chơi với thằng này nghen, tụi con cũng về đây, có gì chiều tụi con lại vào nhé – Tim nói với ba mẹ Hắn rồi cũng cùng mấy đứa kia ra ngoài.– Đừng nói với con là con nhóc đó báo tin cho ba mẹ nghen – Hắn nói khi mà tụi Liz đã khuất sau cánh cửa phòng bệnh cùa Hắn.– Là Minh chứ không phải con nhóc, nó đâu có khi nào mà biết tới sự hiện diện của con đâu chứ – Mẹ của Hắn cười cười gian trả lời. (hôhô, càng ngày Kenz càng thích bác này rùi đấy ná)– Anh Minh á??? – Hắn há hốc luôn.– Anh hai đang ở nhà nào vậy anh ba?? Nhà chị Kyo, chị Rika hay là ở nhà mình khai mau, không thôi anh ba đừng trách khi mà em đã tìm ra được chỗ anh ấy ở – Nhóc Thanh Thanh lại đánh trống lãng đe doạ Hắn.– Em tự đoán đi, không thì anh chết chắc với anh hai đó – Hắn nháy mắt tinh nhịch với con nhóc.– Đang ở nhà chị Kyo hay nói đúng hơn là chỗ anh Minh đang ở! – Con nhóc phán 1 câu xanh rờn luôn.– Hôhô, cái này em nói chứ anh ba không nói nha, nhớ đó, tới lúc mà em “làm thịt” anh hai thì đừng có mà hó hé gì tới anh không anh không đưa em tới chỗ này anh ba mới mò được đấy, chỗ này đúng là han ổ của bọn chúng luôn, đủ loại hết nhìn mà mê luôn ná – Hắn dụ dỗ em gái mình. (Kenz đố all ế, ai bík “cái ổ” này là ổ j ế)– Vậy hả, chừng nào anh ba khỏi là anh ba phải đưa em đi đấy ná, không thì biết tay em – con nhóc cũng không thua đe doạ ngược lại anh mình.– Ừh, hứa danh dự luôn – Hắn cười nói với con nhóc.– Thôi nào, mẹ nghe nói là vì cái nón của con mà con bé đã tiễn không biết bao nhiêu người rồi, có phải đã đến lúc con giải thoá cho con bé rồi không??? Mẹ không muốn thấy tay con bé lại nhuốm thêm máu nữa đâu, như thế là quá đủ rồi – mẹ Hắn nói, giọng có phần bức xúc nhìn đứa con trai út bất trị của mình.– Chưa được, vì trước khi thật sự trả được thù thì con nhóc vẫn không tha cho bất cứ ai đâu, và con không muốn khuôn mặt đó lộ diện, thôi mẹ cứ cho con ích kỉ thêm một chút nữa đi, không còn lâu đâu – Hắn cười buồn nói với mẹ mình, chỉ có khi nào ở với ba mẹ mình thì Hắn mới là chính Hắn mà thôi. (ông này biến thái wá, tui k gã Kyo của tui cho ông nữa đâu, tụi nghịp Kyo quá đi :( ( )– Uhm thì tuỳ con thôi – mẹ Hắn đành lắc đầu bó tay, ông bà không bao giờ can thiệp vào chuyện của bọn nó mặc dù rất lo lắng.– Thôi anh ba nghỉ ngơi đi, bây giờ em phải đi “xơi” hai mới đươc, dám trốn em thì em sẽ cho biết hậu quả! – nhóc Thanh Thanh nói rồi kéo tay ba mẹ mình đi thẳng.– Good luck nhá hai, cho anh cái tội, kekeke – Khoé miệng hắn khẻ nhếch lên tạo thành một nụ cười hiền, rất thật.– ANH HAI, THANH THANH BIẾT ANH HAI Ở TRONG ĐÓ MÀ, MỞ CỬA CHO THANH THANH!!!!!!!!!!!!!! – con nhóc vặng volume hết cỡ hét ầm ĩ, đập cửa rầm rầm gọi Phong.– Hix, cái thằng Ken, sao nó khai ra vậy trời, kiểu này thế nào cũng không sống nổi với con nhóc này rồi – Phong nhăn nhó nhìn Minh như cầu cứu.– Thôi cái này Minh không giúp được Phong rồi, con nhóc có thể tìm đến được chỗ này thì coi như số Phong tới đây là chấm hết – anh Minh cười cười nói, tay thì đưa lên cổ kéo một đường ra hiệu.– Sao mà Minh nỡ lòng nào – Phong nhăn nhó nhìn ông bạn của mình.– Ai kêu cũng tại Ph