
như là ăn trộm bị bắt hoả tan rồi bước lại gần người con trai kia.– 2 đứa làm gì vậy??? anh có ăn thịt 2 đứa đâu mà, lại đây anh bảo, cả Rika nữa, qua đây, Ken nữa – anh nói với tụi nó, cười nụ cười đểu hết biết.– Khoang đã, sư huynh biết hắn sao??? – Quên cả sợ Nó đần mặt hỏi khi nghe thấy tên hắn.– Nó là em trai anh mà – anh chàng cười đểu nhìn Nó trả lời, – Nào, Kyo với Rika đi theo anh, mấy đứa nữa – anh ngoắt ngoắt hai đứa cứng đầu nãy giơ đánh trống lãng, biết không còn cách nào khác 2 đứa đành khúm núm bước lại, mấy đứa kia không biết gì nhưng thấy Hắn đi theo thì cũng chỉ biết …. đi theo thôi.” Bốp bốp! ” 2 tiếng bốp được phát ra một cách không thể nào phủ phàng hơn khi tất cả vừa bước vào căn phòng riêng của Hắn, anh khõ đầu 2 đứa mỗi đứa một cái thật vũ phu làm mấy đứa kia từ 5 thằng nhóc tới tụi Liz đều ngạc nhiên ngoại trừ hắn. còn Nó và Rika thì tuy đau đến thấu xương cũng không giám lên tiếng, ngay cả Rika thường ngày như trẻ con mà bây giờ cũng phải cắn răng chịu đựng. (hôhô, ta mong ông này có thể trị được hai nhỏ này ná)Tuy biết Nó với Rika chưa lâu nhưng tụi Liz hiểu một điều đừng bao giờ mà đụng chạm tới 2 đứa này chứ không thì hậu quả sẽ không nhẹ đâu, thế mà anh chàng này không biết đâu chui ra mà chưa gì hết đã giáng cho mỗi đứa một cái như vậy.Ngũ quỷ thì nhìn anh như người ngoài hành tinh, tuy thường thấy anh phạt Kyo với Rika đủ kiểu đủ thứ nhưng chưa bao giờ tụi nó thấy anh đánh 2 bà chị của mình, thế mà bây giờ anh lại thẳng tay xơi hai chị mình như thế thì rất ngạc nhiên.– Hai đứa biết tại sao bị đánh không??? – Anh nghiêm khắc hỏi, không còn giọng đùa cợt như lúc nãy nữa.– Không nghe lời anh dặn – 2 đứa đều ỉu xìu nói, bị đánh trước mặt tụi kia đã xấu hổ lắm rồi giờ anh còn la nữa mới đau chứ.– Vậy thì bị đánh có oan không??? – anh lại hỏi.– Thưa không – 2 đứa lại lễ phép trả lời.– Vậy còn có lần sau không?? – anh lại hỏi.– Sẽ cố gắng – 2 đứa cùng đồng thanh.– CÁI GÌ??? – Cả đám đều ngạc nhiên hét không riếng một ai.– Hơhơ, chị 2, chị Rika, 2 người muốn bị phạt nữa à mà trả lời như thế??? – Rei mặt mày méo xẹo nói. Gì chứ 2 đứa này mà bị cấm cửa thì tụi nó cũng sẽ có chung số phận.– Hơhơ ý nhầm, sẽ không bao giờ có nữa ạ – Rika đang ấm ức muốn xịt khói thì bị tiếng hét làm hoảng hồn Rika không chần chừ đáp ngay.– Còn Kyo??? – anh nhướng mày nhìn Nó chờ đợi.– Không có nữa ạ – Nó lí nhí nói chã ai nghe rõ.– Nói gì, nói lớn lên xem nào – anh nghiêm giọng.– Không có nữa ạ! – Nó hét.– Giỏi – anh nói, rồi đột nhiên ôm 2 đứa vào lòng xoa đầu cả hai làm tất cả ngạc nhiên, còn Rika và Nó thì khóc oà vì xấu hổ thì nhìu chứ đau thì chẵng bao nhiêu. Mấy đứa kia thì bất ngờ không biết nói gì luôn, còn Minh và 5 thằng nhóc sau vài giây sửng sốt thì bật cười nghiên ngả làm mấy đứa kia cứ là mắt chữ A mồm chữ O hết nhìn 6 con đười ươi đang lăn lộn dưới đất thì lại quay lên nhìn 3 người đang đứng kia. (t.g cũng sắp điên với mấy a chị này rồi đấy ạ)– Hai đứa có biết khi nghe tin Kyo nhập viện anh đã lo lắng thế nào không hả! – anh buông 2 đứa ra nói, giọng có phần ấm hơn lúc nãy.– Em xin lỗi, cũng tại em không cẩn thận đã làm sư huynh lo lắn – Kyo nói, giọng biết lỗi rồi lại ôm chầm lấy anh, làm cho tim của ai đó nhói lên một chút, chỉ một chút thôi. (chỉ 1 chút thôi s ng kia???)– Uhm được rồi, biết vậy là tốt – anh nói, ôm nó vào lòng rồi xoa đầu nó, mấy đứa kia lại thêm một lần nữa há hốc mồm kinh ngạc. (hôhô, ai mà có thể nhìn được cảnh này thì chắc mấy anh chị này mất hình tượng hết quá, nhìn mấy người bây giờ trông hài kinh khủng ^0^)– Thôi thôi 2 người âu yếm nhau nhiêu đó đủ rồi, còn hai nữa, sao về đây mà không báo trước??? – Hắn thấy Nó cứ dụi dụi vào ngực anh mà khóc làm Hắn vừa thấy thương Nó mà lại vừa thấy khó chịu nên đành lên tiếng. Bây giờ thì 2 người mới nhớ ra là không phải chỉ có 2 người họ trong phòng liền buông nhau ra.– Ai vậy Kyo??? – Jes tò mò hỏi, cô cũng thấy chướng mắt khi thấy Nó khóc như thế, làm cô cứ muốn khóc theo thôi.– À, đây là sư huynh của tui, tên Trương Hoàng Anh Phong, hay cứ gọi là Jason cũng được – Nó bây giờ đã tươi tỉnh hẳn lên nói.– Anh…Anh Phong….Ja……Jason…..sao…sao…sao mà Kyo toàn …. toàn quen với người….người toàn không thể….không thể đụng tới không vậy???? – Joe ôm đầu cà lăm nói một cách khó khăn.– Hơhơ, nếu như nói anh Minh là Huyền Thoại Calvin thì anh chính là Ông Hoàng Jason, ông hoàng của tất cả các ông hoàng về mọi lĩnh vựt kinh doanh, võ thuật, điện tính. Đứng trong thứ 3 trong top ten, 10 người trẻ tài năng nhất thế giới sao??? – Tim cũng ngạc nhiên không kém, anh làm một lèo không ngưng nghỉ, lần đầu tiên Kyo thấy anh nói nhiều như thế. (hôhô, cái này t/g hơi bị bomb thì phải ^^~)– Không cần phải khoa trương như thế đâu, đừng nhìn anh với ánh mắt như thế chứ – anh cười cười nói với Joe và Tim cùng mấy đứa đang trố mắt nhìn mình.– Hôhô, sư huynh của tui thì đương nhiên phải vậy chứ – Kyo nghênh mặt nói.– Phong này, sao cậu có thằng em nó không giống mi mà con em của ta nó lại giống mi như thế??? – Minh lắc đầu ra vẻ buồn bã nhìn Kyo với Ph