Polaroid
Sự Trả Thù Của Quỷ (Angels or Devils)

Sự Trả Thù Của Quỷ (Angels or Devils)

Tác giả: Kenz Redz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323943

Bình chọn: 8.00/10/394 lượt.

cho chúng sao?? – Rika chen ngang.– Đương nhiên là không – Hắn bây giờ mới lên tiếng, mặt lạnh như tiền.– Thế cho bọn này xử tiếp được không??? – Rika lại hào hứng hỏi.– Bọn lần này không dễ gì mà thu thập được đâu, không giống lần trước đâu cô hai à – Jay trả lời Rika.– Thế thì càng hay chứ sao – Nó Phán cho một câu làm bọn này té ngữa.– Ý cô là sao?? – Hắn hơi ngạc nhiên hỏi.– Tưởng ai chứ bọn thằng Jim thì ta biết mà, bọn chúng đã từng đụng chạm đến người của ta khi họ sang đây làm việc, và nhém chút nữa là đã giết người của ta, lần này ta sẽ trả thù chọ mấy người anh em đó – Nó nói một cách tức tối, không còn vẻ thản nhiên của ngày thường nữa.– Àh àh, nhớ rồi, chính là thằng Jim Sẹo chứ gì, tưởng gì chứ mấy thằng đó thì chả nhầm nhò gì, lần đó chỉ là vì bị đánh úp cho nên nhém chút mà anh Tiến, anh Hoà với chị Linh mới bị như vậy thôi, chứ mấy thằng chơi bẩn như bọn chúng thì cũng chẵng được cái tích sự gì cả – Rey sau một lúc ngẫm nghĩ thì đã nhớ ra tên Jem này mà phan 1 lèo làm tụi Liz đần mặt luôn.– Hơhơ, sao các người cái gì cũng biết thế??? – Joe nhìn mấy đứa tụi nó như muốn nổ mắt luôn.– Có gì đâu, đơn giản là bọn này là thế thôi – Rika cười tinh nghịch.– Thôi được rồi, tuỳ các người, nhưng các người có biết là bọn chúng có bao nhiêu người không?? – Đến lượt Tim lên tiếng.– Băng của bọn chúng là băng đông thứ 3 của cái đất Sài Thành này, đóng ở một bãi đất trống ngoại thành có khoảng hơn 5000 tên, bọn chúng được đứng thứ 3 vì một lí do rất đơn giản là chuyên gia đánh úp nhưng lại chỉ được thế ỷ đông hiếp yếu chứ thực lực thì chẵng được là bao, tên cầm đầu là Đoàn Doãn Anh Hùng cũng chính là tên Jim, vì trên mặt có 1 vết sẹo từ má phải chéo lên tới trán cho nên người ta gọi hắn là Jim Sẹo, chỉ được cái tên chứ làm ăn chẵng được gì, lại không có đầu óc, quân sư của hắn là tên dấu mặt không ai biết là ai nhưng với tụi em thì biết tên đó là Trương Nguyễn Anh Vũ, là tên luôn đi bên cạnh hắn, tên đó rất đáng lườn vì những thứ hắn nghĩ ra rất biến thái và rất độc ác, hết! – Ray làm 1 tràn không vấp hay vướng chỗ nào cả làm bọn Liz lại được một phen mắt chữ A mồm chữ O trông hài kinh khủng.– Sao…sao mà các người rõ thế?? – Jes lắp bắp hỏi, đến cha nó là ông trùm mafia của Việt Nam mà điều tra còn không rõ bằng Kyo thì chỉ là một băng không nhỏ nhưng cũng chẵng lớn lắm ở mãi bên Nhật ý, làm sao mà cô không ngạc nhiên cho được.– Không cần phải ngạc nhiên như thế đâu, cha nuôi của ta là ông Atsushi Hisashi chắc các người cũng biết ông ấy chứ? – Nó giải thích.– Ông Atsushi Hisashi…..Hisashi…không lẽ là ông trùm mafia đứng đầu thế giới??? – Sau khi một hồi vặn óc suy nghĩ bỗng Jay tái mét mặt hét ầm lên làm bà giáo đang giảng bài trên bảng ném cho anh chàng 1 cái nhìn đầy “yêu thương”.– Có chuyện gì thế Jay?? – bà cô hỏi.– Dạ không có gì, em xin lỗi cô – Jay cười trừ nhìn bà cô.– Nếu muốn hét hò gì thì mời em ra ngoài mà hét, còn ở đây là lớp học nhé – bà giáo nghiêm khắc nói.– Dạ – Jay cuối mặt giả bộ biết lỗi.– Thôi em ngồi xuống đi – bà nói rồi lại quay lên bảng tiếp tục giàng bài, ra oai vậy thôi chứ Jay mà có muốn mở một vũ trường trong này bã cũng không giám ho he gì đâu.– Làm gì mà hét ầm lên như thế chứ – Rika nhăn nhó nhìn Jay.– Chỉ là hơi bất ngờ thôi – Jay cười giả lả.– Thế thì quyết định thế đi nhé, lát nữa đi thăm mấy người anh em của ta, sẵng đó rủ anh Tiến, anh Hoà với chị Linh đi theo luôn để trả thù nhá – Nó phán 1 câu rồi không chờ ai nói thêm lời nào Nó lại ngã lưng ra ghế đeo tai nghe lên và không thèm quan tâm gì nữa, tụi kia cũng đành ngậm hột lị luôn cho đến hết giờ.– Kyo, dậy đi về nào – Rika lay lay gọi Nó đứa đang yên giấc nồng.– Umm…. – Nó từ từ mở mắt ra, – Hơ, bà cô gì đâu mà còn hơn bác sĩ gây mê nữa, đã đeo tai nghe rồi mà vẫn có thể nhờ tiếng của bả để ngủ nữa – Nó đưa tay dụi dụi mắt rồi ngồi dậy vươn vai, đang ngồi nghe nhạc mà tiếng của bà giáo cứ như là tiếng ong bay vo ve vo ve làm nó không thể nào chống được mà lăn quay ra ngủ luôn cho đến giờ.– Hơhơ, thôi nhanh đi còn đi tới chỗ mấy người kia nữa – Rika kéo nó dậy.– Ủa mà 5 thằng nhóc với mấy người kia đâu? – Nó hỏi khi nhìn quanh chẵng còn ai cả.– 5 thằng nhóc được hai gọi đi đâu rồi, còn mấy người kia thì đã về hết rồi, hẹn mình 2h sẽ có mặt tại nhà mình à – Rika trả lời rồi kéo Nó đi.– Vậy giờ tao qua nhà mày luôn à? – Nó cứ để cho Rika kéo đi hỏi.– Uhm, chứ giờ mà còn về nhà mày thì đến bao giờ – Rika nói, rồi đẩy nó lên xe.– Uhm – Nó chui vào xe rồi đóng cửa lại.– Hế lô – Rika nhất máy._ Hey Rika, chắc khoảng 5h tụi này mới tới được, đột xuất có việc phải đi gấp rồi _ tiếng Jes bên đầu dây bên kia rất vội.– Uhm, cứ từ từ đi, nếu không được thì 2 tụi tui đi cũng được – Rika từ tốn trả lời._ Không không, tụi này sẽ tới, làm xng việc là tới ngay mà _ Jes quả quyết.– Ok, vậy thì tụi này chờ típ – Rika phì cười vì giọng điệu của Jes ở đầu dây bên kia._ Ok, nhớ chờ bọn này nhé _ Jes nói.– Ok, quyết định vậy đi, để Rika nói lại với Jes, mấy người làm gì nhớ cẩn thận nhé, bái bai – Rika nói._ Ok, thôi Jes đi đấy, béo beo _ J