Sự Trả Thù Của Quỷ (Angels or Devils)

Sự Trả Thù Của Quỷ (Angels or Devils)

Tác giả: Kenz Redz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323364

Bình chọn: 9.00/10/336 lượt.

tới nơi em gọi dậy, việc để em làm là được rồi – Kyo bỏ ly cà phê sang một bên, đặt ly nước cam vào tay hắn rồi dành luôn cái laptop về phía mình mà nói.– Em đừng có mà tài lanh, việc của anh em biết gì mà đòi – hắn cốc đầu nó một cái mà nói nhưng cũng uống hết ly nước cam nhưng không hề có ý đưa laptop cho nó.– Tin em đi, em sẽ không hại anh đâu mà lo – Kyo cố gắng dành cho được cái laptop trên tay hắn bỏ lên đuồi mình mà nói rồi đưa tay lên xoa xoa đầu hắn như mẹ xoa đầu con làm hắn không biết phải làm gì đành để mặc nó muốn làm gì thì làm.– Em làm ơn đừng có phá đồ của anh – Hắn không mong nó có thể giúp mình, chỉ mong nó đừng làm loạn lên hết những kế hoạch của mình.– Ken ngoan ngoan, tựa đầu vào vai em mà ngủ đi, bảo đảm sẽ không làm hư đồ của anh đâu – Kyo vỗ vỗ vai mình mà nói với Ken, nhưng ánh mắt thì thật là không ai có thểtin tưởng được vì nó quá….gian.– Anh biết em giỏi rồi – Ken không biết phải làm sao đành mặc cho số phận mà ngả đầu mình lên vai nó ròi nhắm mắt lại, thật sự là hắn rất mệt mỏi cho nên chỉ một lúc sau là đã chìm sâu vào giấc ngủ, cả 2 tuần nay hắn dường như không thể nào ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại là lại thấy khuôn mặt đầy nước của nó làm hắn lại trăn trở. Nhưng lúc này lại khác, nó đang ở đây, và hắn sẽ không để nó phải khóc nữa, chỉ cần làm cho nó vui, thế nào hắn cũng chịu.Kyo để cho Ken ngủ sâu rồi mới bắt đầu nhìn váo cái laptop với những con số và những biểu đồ dầy đặt, mất khoảng 5′ để có thể làm quen với tất cả rồi thì thêm 10′ nữa thì nó đã có thể hoàn thành tốt tập tài liệu thứ nhất, trong vòng 45′ nó đã có thể giúp hắn làm được tốt 2 công văn cho hắn rất tốt, và cũng đã tới lúc máp bay đáp xuống sân bay, tới lúc đó nó mới đánh thức hắn dậy.– Tuấn ơi Tuấn à, dậy đi tới nơi rồi – sau khi lưu lại tất cả các giữ liệu, tắt máy bỏ vào cập táp cho hắn nó mới quay qua mà lay người hắn dậy. cả hai bước ra khỏi sân bay thì đã có xe chờ sẵn đưa họ tới khách sạn.– Quần áo của em đã chuẩn bị sẵn trong phòng rồi đấy, tắm rửa đi rồi nếu muốn đi thăm mộ anh ta hay nghỉ ngơi thì cứ báo cho anh 1 tiếng, phòng của anh ngay kế bên đây thôi, đây là chìa khoá phòng anh – sau khi đưa nó lên phòng, trước khi về phòng mình hắn dặn nó cùng đưa chìa khoá phòng mình cho nó.– Ok – Kyo cũng thấy hơi mệt nên chỉ gật đầu cho có rồi vào phòng của mình, không quá ngạc nhiên khi hắn lại không đặc chung 1 phòng cho cả hai. Vừa đóng của phòng thì nó liền đi tắm, nó cần tắm để tỉnh táo lại một chút. Còn Ken sau khi về phòng mình thì cũng đi tắm, tắm xong đi ra định mở máy lên làm việc nhưng lại không thể nào mở mắt ra nổi, thấy đầu hơi choán nên định nằm lên giường một chút để cơn choáng qua đi thì có thể làm việc, nhưng không ngờ khi hắn tỉnh lại là do tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính. Mở mắt ra thì trong phòng tối om chỉ có ánh sáng của đèn bàn làm việc, hắn bật người ngồi dậy nhưng lại bị cơn choáng làm cho ngả người xuống, Kyo đang ngồi làm việc trên laptop của hắn thấy vậy thì tạm thời bỏ qua công việc mà chạy lại xem hắn.Nói lại Kyo tắm xong định qua tìm hắn đi ăn vì dù sao lúc tới nhà hàng hắn cũng không ăn gì đã cùng nó lên máy bay chắc là hắn sẽ rất đói, nhưng qua tới nơi gõ cửa cũng chẵng thấy hắn trả lời nên đành tự dùng cái chìa khoá của hắn đưa mà mở cửa. Bước vào trong thì tá hoả khi thấy hắn nằm trên giường mặt mày thỉ đỏ rần, chạm vào thì như núi lửa, thế là liền đi tìm khăn mà lau trán đầy mồ hôi cho hắn, rồi gọi tiếp tân vào mà xin vài viên thuốc. Không thể nào gọi hắn dậy để uống thuốc mà không biết hắn có ăn gì chưa cho nên nó đành để thuốc ở đó và dặn nhà bếp nấu sẵn một nồi cháo cho hắn, xong xui mọi việc thì nó lại lấy laptop của hắn ra và tiếp tục giúp hắn làm việc cho tới bây giờ.– Anh tỉnh rồi à?? – Kyo bước lại bên giường hắn ngồi xuống rồi hỏi.– Mấy giờ rồi?? – Thay vì trả lời Kyo Ken hỏi ngược lại.– 9:25 tối – nhìn sang cái đồng hồ bên đầu giường Kyo trả lời.– Anh bị gì vậy? – Hắn xoa xoa cái đầu hơi đau của mình mà hỏi tiếp.– Anh bị sốt những 42 độ, anh bệnh sao không nói chứ?! – Kyo bực mình mà cằn nhằn, cái người này không biết giữ gìn sức khoẻ gì hết à!– Vậy sao, anh đâu có biết đâu – Hắn lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại rồi nói, hèn gì mấy bữa nay cứ thất hơi mệt trong người, ra là bị bệnh.– Anh còn nói nữa! – Kyo đang muốn khóc mà nói, lúc nãy thấy hắn như vậy biết nó đã lo lắng thế nào không chứ! – Anh ngồi yên đó em gọi người đem cháo vào cho anh – nó nói rồi đứng dậy đi gọi điện thoại xuống nhà ăn, 5′ sau thì phụ vụ đã đem cháo với nước ấm lên cho hắn, nó nhận cháo từ người phục vụ rồi quay vào phòng.– Anh ăn hết cái này rồi uống thuốc đi – nó đặt thức ăn lên bàn bên cạnh giường cho hắn rồi nói.– Này, em sao vậy?? – hắn nhìn nó, nó cứ quay mặt đi mà nói chuyện với hắn, hơi lạ à nha.– anh ngoan ngoãn mà ăn đi đừng có hỏi nhiều – Kyo đang định bước lại bàn làm việc thì liền bị hắn kéo lại, vì không đề phòng trước cho nên người nó liền ngã vào trong lòng hắn trên giường, nó liền dấu mặt mình vào trong lòng hắn, nhất quyết không cho hắn thấy mặt mình.– Em đang khóc


Insane