
u người còn lại là Ran, họ biết rõ chỉ có Ran mới có thể làm cho cái đứa nhỏ kia im lặng lại mà thôi, nhưng hình như Ran không có quan tâm mà chỉ ngồi im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm nơi nào đó không biết cậu đang nghĩ gì. Còn Zin khi thấy Ran không lên tiếng thì tiếp tục ầm ĩ, nhưng hình như chỉ có 4 đứa trong Ngũ Quỷ là không chịu được thôi chứ còn bọn Jes thì vẫn ngồi đó như không có chuyện gì.– Thôi Zin đủ rồi, Zin với Sei đi ngủ đi, trễ rồi – cuối cùng thì Ran cũng trở về mà lên tiếng, giọng Ran luôn nhỏ nhẹ như thế với hai cô nhóc, nhưng chưa từng có khi nào hai cô nhóc dám cãi lại, cũng như lúc này Zin tiu nghĩu nhìn Ran ai oán một cái rồi kéo Sei, người đang thẫn người ngồi đó đi về phòng đã dọn sẵn cho mình, hầu như ở nhà của tất cả mọi người nhà nào 2 cô nhóc cũng có phòng cả.– Nhức đầu thật đấy! – Rey bỏ lại một câu rồi đứng dậy cầm chìa khoá của mình đi ra ngoài, 1 năm gần đây cậu đã tìm cho mình được một nơi khá thú vị để trốn thế giới bên ngoài, và ngay lúc này cậu rất cần tới chỗ đó để có thể tìm cho mình một chút yên bình.– Thôi bọn chị cũng về, mai lại tính tiếp – Jes với Liz cũng đứng dậy chào tạm biệt nhưng Rika thì vẫn ngồi đó như người mất hồn.– Rika! – Jes gọi khi thấy Rika không có ý định đứng dậy.– Thôi hai chị cùng với Rei và Ran về đi, để chị Rika lại em lo cho – Ren đứng dậy tiễn 4 người ra cửa rồi quay vào, Rika lúc này mới bắt đầu khóc, ôm chầm lấy Ran mà khóc như một đứa trẻ, Ran cũng chẵng nói gì mà chỉ để cho Rika khóc cho đã rồi ngủ thiếp đi mới đưa cô vào một phòng khách trong căn nhà lớn rồi mới về phòng mình mà nghỉ ngơi, tới ngay cả cậu cũng không thể nào chấp nhận được chuyện này thì làm sao Rika với 2 đứa nhóc kia chịu nỗi, đó cũng là một phần lí do vì sao cậu để cho Zin làm tưng bừng lên lúc nãy, nếu không có sự ồn ào của Zin thì chắc cậu lại bị trầm cảm mất thôi.Ran ít nói đâu phải là từ nhỏ, là do cậu bị lây bởi Kyo đấy thôi, nhớ năm đó cậu được 8 hay chín tuổi, lần đó là lần cuối cùng mà Ken qua Nhật, chị Kyo của cậu đã bị trầm cảm trầm trọng. Kyo không khóc, không làm loạn như Zin lúc nãy, cũng không có đòi sống đòi chết như người ta, chỉ là thay vì những cái đó Kyo bỏ tất cả mà lao đầu vào luyện tập một cách điên cuồng. Bao nhiêu chuyện đều ôm hết vào người mình, bao nhiêu hành động mà Kyo đã tự dành lấy hết vào mình, năm đó chị ấy chỉ mới có 10 tuổi mà thôi. Ran là người thương chị Kyo nhất cho nên thấy chị mình bị như vậy thì rất buồn, cũng vì việc đó mà cậu cũng ghét luôn người gây ra chuyện là Ken. Và phải mất 2 năm Kyo mới có thể trở lại bình thường nhưng rồi lại chưa bao lâu sau anh Minh với Phong cũng bỏ đi, bao nhiêu đau khổ mà chị hai chịu cậu hiểu rõ nhất, cho nên Ran cũng bị trầm cảm theo chị 2 và từ đó cậu cũng bắt đầu ít nói và hoàn toàn không bao giờ lên tiếng nếu không cần, lúc đó cũng may là có Rika sang mà Kyo mới mau chóng trở lại là Kyo như bây giờ, tuy ít nói lãnh đạm nhưng ít ra với anh em trong nhà vẫn còn có thể vui vẻ. Tuy Ran thích sự im lặng nhưng có nhiều lúc cũng cần phải có một chút tiếng ồn, cũng như lúc này, nếu không có sự ồn ào của Zin có lẽ Ran sẽ … làm chuyện gì đó mà không ai có thể biết được, Ran với Ken có một cái tính rất giống nhau, đó là những lúc rơi vào trầm cảm sẽ mất hết lí trí mà có thể làm ra những chuyện không ai ngờ tới được.1 tuần sau đó chỉ có Minh với Phong là được tới gần Kyo mà thôi, hầu như Minh luôn luôn ở bên cạnh Kyo không rời đi, còn hai người làm gì cũng không có ai biết được, chỉ biết được một điều duy nhất là Kyo sau 2 tuần ở trong phòng cùng với Minh thì Kyo đã trở lại là Kyo của ngày thường.– Kyo!!!! – Rika với Jes vừa thấy Kyo bước ra khỏi phòng thì liền nhào tới ôm lấy nó mà khóc oà, Zin với Sei cũng không thua gì mà bay tới khóc theo.– Nào nào, làm gì ghê vậy – Kyo phải cố lắm mới có thể thoát khỏi cả đám người đang quay vòng mình, còn phải cầu cứu mấy chàng trai nữa mới có thể thở được.– Chị hai – 5 thằng nhóc cũng đứng trước mặt nó mà cuối đầu chào như một kiểu chào thân thiết tuy mới nhìn rất là….kì cục.– Uhm, chắc làm mấy đứa lo lắng rồi – nó gật đầu cười rồi ôm chầm lấy năm thằng nhóc, 5 đứa cũng mặc kệ mọi thứ mà ôm chầm lấy người chị yêu của mình. – Ran, xin lỗi nha, hứa với nhóc rồi mà vẫn cứ như vậy – sau khi bỏ 5 thằng nhóc ra Kyo mới đứng trước mặt Ran mà nói, trong 2 tuần vừa qua anh Minh đã nhắt nhở nó rất nhiều chuyện, không thể cứ như vậy được nữa, chuyện gì qua cũn gđã qua rồi, không thể thay đổi được.– Chị biết vậy là được rồi – Ran cũng không nghĩ mình sẽ làm gì được bà chị này cho nên cứ thà như vậy, – Nhưng phạt thì vẫn phải phạt thôi – Ran nói thêm truớc khi Kyo định trốn thoát.– Ran đẹp trai nhất quả đất, tha cho chị mày đi có được không – Kyo nhăn nhó, thằng nhóc này nhìn im im vậy chứ hình phạt của nó chã bao giờ im cả.– Không được, chị đã hứa rồi, 1 tuần đấy – Ran lắc đầu, lâu lâu được lợi ngại gì không chơi, nhưng 1 tuần cũng là nhẹ tay rồi.– 1 ngày thôi được không?? 1 tuần thì có mà chị mày chết mất – Kyo nhăn nhó, chỉ cần nghĩ tới hình phạt biến thái đó là cũng đủ rùng mìn