
nói rồi từ từ móc khẩu súng lúc nãy ra , 1 lần nữa đưa lên thái dương của Kyo, Nó có thể nghe được tiếng khẩu súng được lên cò.– Ken, em xin lỗi – Kyo từ từ nhắm mắt lại, thì thầm tên ai kia 1 lần cuối, cùng lúc 1 giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt đã gầy đi không ít của mình.– Em thật sự sẽ không hối hận sao??? – Thiên Hạo lần cuối cùng hỏi Kyo.– Sẽ không – Kyo lắc đầu cương quyết.– Tôi nghĩ là em sẽ hối hận đấy – Thiên Hạo nói rồi không do dự mà bóp cò.*ĐÙNG!* – KYO!!!!! – tiếng súng vừa phát ra, Kyo lại nghe có tiếng của Ken gọi tên mình mà lại chẵng thấy đau đớn, cứ nghĩ là mình đã quá nhớ ai kia rồi cho nên mới như vậy.– Ahh, không ngờ bọn họ….lại tới…tới nhanh như vậy – Kyo nghe bên tai vọng lại tiếng của Thiên Hạo đang yếu dần, rồi nghe 1 cái bịch, ơ nhưng mà nó đâu có ngã, từ từ mở mắt ra thì thấy Thiên Hạo đang thoi thóp nằm dưới đất, máu từ đầu anh đang chảy ra ngày 1 nhiều.– Thiên Hạo, tại sao anh lại làm như vậy???!!! – Kyo liền ngồi bệt xuống nâng người anh dậy, 2 hàng nước mắt tuôn trào như suối.– Anh đã nói sẽ….sẽ làm cho em….cho em hối hận mà *phụt* – anh vừa nói giọng đứt quảng, xong lại phun ra 1 ngụm máu. (chỗ này ta hơi thắc mắc, bị bắn ở đầu thì có thể phun máu không???)– Tại sao chứ?!?! – Kyo gào thét lên. – Cấp cứu, đúng rồi, gọi xe cấp cứu! – nó như nhớ ra việc gì bỗng reo lên rồi lật đât tìm điện thoại, nhưng chợt nhớ ra là điện thoại đã bị cô đập mất rồi. – Anh cố lên, tôi đưa anh đi bệnh viện ngay bây giờ – Nó nói rồi định ngồi dậy để đỡ anh đứng lên.– Không….không cần đâu, đã….đã quá….quá trễ r…rồi *phụt* – anh vừa ngăn nó lại vừa yếu ớt nói xong lại thêm 1 ngụm máu nữa, – Chỉ cần….chỉ cần có thể làm em nhớ tới anh suốt đời, thì …thì có phải lấy cái chết để…để đánh đổi…đổi cũng không…không đáng g…. – anh chưa nói hết câu thì đã tắt thở cùng với 1 nụ cười. Lăng Thiên Hạo anh cả đời chưa bao giờ biết tới 2 từ yêu thương, nhưng chỉ 1 lần vô tình đối đầu với nó mà đã bị ánh mắt che dấu dưới cái nón lưỡi trai kia làm cho mê mẫn, 1 lần tình cờ 3 năm trước biết được bí mật giữa Nó và bà Ngọc đã tiếp cận nó, Nó đã đánh đổi tính mạn của mình chỉ để anh giúp Nó 1 chuyện, thế nhưng anh chỉ muốn được nó để ý dù chỉ 1 chút thôi cũng không có, trong lòng của Nó chỉ có mỗi hình bóng của cái tên mà đã rời bỏ nó. Anh hôm nay chỉ muốn nó khắc ghi hình bóng của anh ma thôi, tay anh đã nhuộm đầy máu rồi, cho dù có chết cũng chỉ là việc đương nhiên, anh đã bị nó cảm hoá, cho nên hôm nay chọn cái chết này để có thể 1 lần được nó quan tâm, anh đã mãn nguyện lắm rồi. (haizzz, cái nỳ gọi là n.g.u này, có cần phải luỵ tình thế ko Hạo ka???)Thiên Hạo, THIÊN HẠO!!!!! – Nó ôm chầm lấy thân thể vẫn còn nóng ấm của anh mà gáo thét, tại sao chứ?? người nên chết đi là nó cơ mà, tại sao anh lại hồ đồ như thế.– Kyo, em có sao không??? – Ken bây giờ mới lên tiếng, lúc nãy đang tìm kiếm thì nghe tiếng nó hét, mới đầu còn tưởng đâu mình nghe nhậm nhưng bọn họ vẫn chạy nhanh tới nơi phát ra tiếng hét, vừa chạy tới nơi cũng là lúc mà Thiên Hạo nổ súng, tất cả như điến hồn khi thấy khẩu súng đang chỉa về phía nó, nhưng nhanh như cắt người nhận viên đạn lại chính là chủ nhân của khẩu súng, rồi thì tất cả mọi chuyện diễn ra, mọi người đứng ngoài không hiểu chuyện gì, lại đang cực kì bất ngờ cho nên không kịp phản ứng cho tới khi tiếng hét đau thương của nó kéo họ về với thực tại, Hắn liền xông tới định đỡ nó dậy thì lại bị nó làm cho điến hồn thêm lần nữa.– Các người đừng qua đây! – Nó hét lên cùng cầm lấy khẩu súng từ tay của Thiên Hạo mà chỉ vào mình. (hình như Kyo rất thích chơi trò này thì phải?!)– Kyo, đừng làm bậy! – Minh thấy thế thì lập tức chạy lên trước xua xua tay ngăn cảng.– Tôi đã nói là các người đừng tìm tôi nữa mà, các người tới đây làm gì?!?! – Nó nhìn sang từng người mà gào thét, lại có thêm 1 người nữa vì nó mà từ bỏ cuộc sống này, thật sự là nó không thể nào bình tĩnh được.– Kyo, có gì từ từ nói, đừng như thế – Mike cũng bước lên ra giọng đàm phán với nó.– Không được qua đây! – Nó hét lên rồi đứng dậy, càng ngày càng lùi về phía sau cho tới khi đã đứng sát bờ vực mà không cho ai có thể tới gần, chỉ còn 1 bước nữa, 1 bước nữa thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc rồi.– Kyo dừng lại đi, đừng như vậy mà – Liz, Jes với Rika cùng chạy tới khuyên ngăn, mặt mày đã ràn rụa nước mắt.– Xin lỗi, ta xin lỗi bọn mi, nhưng tay ta đã dính đầy máu tươi của người vô tội rồi, không thể quay đầu lại nữa đâu – Nó vừa nói vừa nhìn lên bàn tay để trống của mình rồi lắc đầu mà nói với mấy người kia.– Kyo, có gì từ từ nói, đi lại đây đi, đứng đó nguy hiểm lắm – Minh tiến thêm 1 bước tới gần Nó mà năn nỉ, anh đã mất nó một lần rồi, vất vả lắm mới tìm được, anh không muốn mất nó thêm lần nừa đâu.– Anh hai đứng yên! Em xin lỗi, vi hiểu lầm mà đã lạnh nhạt với anh cùng tất cả, nói với Sei cho em chị 2 xin lỗi – Nó cảnh giác nhìn anh mà đau khổ nói, rồi quay sang mọi người, – Mọi người cho Kyo xin lỗi, chỉ vì sự ích kỉ của Kyo mà đã làm hại đến mọi người mất đi người thân của mình, thật tình xin lỗi! – Nó nói với tất cả mọi người đứng ở