
ái gì đó thiếu thiếu, nhóc Quốc Anh nhanh nhẹn bước lên.– Thế chị Kyo đâu rồi các anh chị?? – Quốc Anh hỏi, nhưng trả lời cho cậu là những khuôn mặt ủ rũ không ai có thể nói được gì.– Thôi nào Quốc Anh, chúng ta đi – anh Trường nhanh nhẹn như hiểu ra chuyện gì đành bước lên kéo Quốc Anh đi, Quốc Anh biết điều liền không tò mò nữa mà quay đầu, tuy rất lo cho Kyo nhưng cũng không dám nói thêm gì mà cùng mấy người kia lên xe rời đi.– Mọi người đã ra đủ rồi chứ?? – Mike quay sang kiểm tra, cùng lúc Shin với Zenny đang đỡ bà Ngọc xuống tới.– Kyo đâu rồi?? – Zenny lo lắng hỏi, vẫng là không có ai trả lời.– Anh Mike, để em – vừa thấy Mike định châm lửa thì Jin tiến lên nhân cái bật lửa từ tay Mike, Mike không nói gì chỉ lẳng lặng đưa bật lửa cho Jin rồi lùi ra, mọi người cũng đều lùi lại thật xa, Jin bật lửa và thảy vào nôi nhà rồi nhanh chóng rời đi, tất cả cùng nhau lên xe đi xa 1 khúc thì 1 tiếng nổ thật lớn vang lên, tất cả cùng nhìn lại và chỉ còn thấy một đớm khói thật lớn ở phía sau._____Mọi người cật lực truy tìm tung tích của Kyo cùng với Thiên Hạo nhưng gần 2 tuần nay chỉ coi như là công cốc, không có 1 chút dầu hiệu của người, họ đã chuyển tầm nhắm ra tới nước ngoài rồi nhưng vẫn là không tìm được 1 chút gì cả. Chỉ báo cáo lại cho ông Atsushi cùng mấy vị phụ huynh kia là nhiệm vụ đã hoàn thành chứ chưa ai giám nói gì tới việc của Kyo cả. Tim với Liz cũng đã tham gia vào công cuộc tìm kiếm. Chuyện của chị Zenny cũng đã giải quyết xong xui, mọi người không ai trách cô cả nhưng cô tuyệt nhiên tự thấy mình không xứng đáng với tình yêu của Shin dành cho cô nên đã xin rời đi, đưa bà Ngọc lúc này đã bị tâm thần không còn nhận rõ việc gì nữa trở về nơi cô làm việc. 3 ngày sau khi sự việc diễn ra thì cảnh sát đưa tin là người dân ở gần đấy phát hiện ra xác chết của người đàn ông, và họ đã chứng nhận chính là lão ta.1 tháng sau Minh nhận được 1 tin nhắn của Kyo, vỏn vẹn có vài chữ, “Mọi người đừng tìm em nữa, hoàng hôn ngày mai em sẽ biến mất. Kyo, thành thật xin lỗi.” chỉ có như vậy, từ 1 số điện thoại lạ. Khi họ muốn gọi lại thì đã không thể liên lạc được, theo như địa điểm này thì chính là ở một nơi nào đó tận dưới Đà Lạt, thế là mọi người lại cấp tốc đáp máy bay xuống Đà Lạt, lúc nhận được tin nhắn là vào buổi chiều cho nên khi họ tới nơi đã là giữa khuya, tuy nhiên tất cả lại cực kì tỉnh táo và điều động tất cả nhân lực đi mọi ngõ ngách ở cách tỉnh thành làng mạc lân cận, tới sáng hôm sau thì đã có thêm rất rất nhiều anh em và cảnh sát cũng phải bị kéo vào.– Không lẽ chúng ta đã bị con nhóc đánh lạc hướng?? – Mike nghi hoặc lên tiếng. (mí anh chị làm như VN nhỏ lắm ý)– Cũng chưa biết được, nhưng gần đây có một cái vực khá nguy hiểm, chúng ta tới đó xem sao, thời gian không còn nhiều đâu – Phong khá thông thạo nơi này nên lên tiếng, anh chỉ mong sao có thể tìm được Kyo cho sớm, bây giờ đã là 5h chiều, chỉ còn vỏn vẹn có không đầy 2 tiếng nữa mặt trời sẽ lặng.– Mọi người nhanh nhanh đi – Minh cũng gấp rút không kém mà đi tiếp, họ lại tiếp tục công cuộc tìm người mà không có chút phương hướng nào.____Ở một nơi nào đó, trên 1 sường núi nào đó, có 1 đôi trai gái đang đứng nhìn hoàng hôn lặng dần, xa xa có một dãy trồng thật nhiều thật nhiều hoa calla màu đỏ.– Em thật sự muốn như thế này sao?? – chàng trai để khẩu súng ngay thái dương của cô gái mà trêu đùa hỏi.– Không phải chúng ta đã thoả thuận sao?? Ngày hoa Calla ở đây nở rộ, cũng chính là ngày mọi chuyện nên kết thúc – cô gái đang đứng trên 1 tảng đá lớn sát mép vực, 1 thân quần áo đen, mái tóc màu đỏ bây giờ đang được tự do bay trong gió, và càng được tô màu thêm cùng quyện với màu đỏ của ánh tà dương trông thật huyền ảo.– Em thật là ác đấy Minh Châu à, tại sao không nghĩ cùng tôi tiếp tục sống mà phải chọn cái chết?? – Chàng trai rút lại khẩu súng nhét vào túi mà cười khổ nhìn cô gái cũng chính là Kyo của chúng ta.– Anh hiểu rất rõ chuyện đó là không thể nào – cô mỉm cười nụ cười đau khổ nhìn về phía chân trời xa, cảm giác ngắm mặt trời lặng ở đây thật đẹp và thật não nề.– Em cũng biết rõ tình cảm của tôi dành cho em mà – người kia lại thổ lộ tâm tình.– Cảm tình của anh tôi xin nhận nhưng mà người tôi yêu mãi mãi chỉ có anh ấy mà thôi – Kyo quay người lại, nhảy xuống khỏi tảng đá mà thong thả bước về phía những hàng Calla đang nở rộ.– Không phải là cậu ta đã bỏ em sao?? Khi em về đây cũng đâu có thèm nói cho em biết?? – anh chàng lại đau đớn mà lên án ai kia.– Đó không phải là lỗi của anh ấy, đó chính là lỗi của tôi! – cô quay ngoắc người lại mà lườm chàng trai rồi hét lên, cô không cho phép, không cho phép ai có quyền nói xấu người cô yêu, không ai có thể!– Haizzz, chưa bao giờ nghĩ Lăng Thiên Hạo tôi đây lại đi yêu 1 người như em – Thiên Hạo ngẩng mặt lên trời cười to rồi nói.– Mặt trời sắp lặng rồi, anh mau ra tay đi, nếu không họ sẽ tới – Kyo nhìn những tia nắng cuối cùng đang lặng dần mà nhắc nhở chàng trai.– Thôi được, nếu tôi đã không có được em thì tôi cũng sẽ để cho tên đó đau khổ mà sống tiếp, còn tôi sẽ luôn ở bên em ngay tại nơi này – Thiên Hạo