
người thuần thục, đảm đang việc nhà, người mà họ nhìn ra được những phẩm chất tốt của một người vợ, người mẹ… Chứ không phải người mạnh mẽ, cá tính và năng động như cô. Vậy mà anh chàng này lại bị chập nhầm dây nào đó, đâm ra thích cô, cứ lẳng lặng giám sát cô hàng ngày. Điều đó còn làm cô sợ hãi và khó ứng phó hơn cả những tên đểu cáng, hung dữ…. Bởi cô không thể vô cớ ra tay đánh một kẻ yếu đuối và hiền lành, không làm hại đến mình.Lúc đầu cô cũng hơi nhức óc vì việc này…. Lâu dần chọn cách im lặng, coi anh ta như một người lạ, cô không thấy cuộc sống có gì bị thay đổi hay nan giải.Có lẽ chị Huệ nói đúng, đối nghịch thì hút nhau. Cô và anh chàng cà phê đó quá khác nhau cho nên anh ta mới bị cô hút.Còn cô và anh đều giống nhau, vì vậy anh đẩy cô ra.Tuyết Nhi cười cười, coi như không có gì, rót nước uống.Sau một hồi bàn tán sôi nổi, mọi người im lặng, chuyên tâm theo dõi tình tiết trong phim.Phòng khách nhỏ bé, ấm áp chỉ còn âm thanh phát ra từ chiếc TV sam sung đen 21 inch.*************Sáng nay Như Tuyết dậy sớm, sửa soạn cho con gái đi gặp một người quan trọng.Mọi người trong nhà được biết từ hôm qua. Do cô đã đồng ý cho nên không ai có ý kiến gì, chỉ mong mọi chuyện đều tốt đẹp.Mặc chiếc váy cổ tròn màu trắng với những bông hoa nhỏ đơn giản, chân đi đôi giày đỏ hình con mèo dễ thương, Ánh Dương đang ngồi trước gương để mẹ buộc tóc cho.Cầm cây lược vuốt ve những sợi tóc óng mượt, đen nhánh của con gái, Như Tuyết nhìn vào gương cười dịu dàng nhắc nhở con:– Bé con nhớ ngoan ngoãn nghe lời nha.Nghe mẹ dặn, bé liền gật đầu đồng ý rồi ngước lên gương, đôi mắt trong veo nhìn mẹ ngây thơ hỏi:– Tại sao bà muốn gặp con ạ?Câu hỏi của con làm Như Tuyết thất thần nhớ lại.Tối qua khi cô chuẩn bị cho con ngủ, di động trên bàn reo.Liếc nhìn màn hình, nhận ra dãy số quen thuộc, cô bình tĩnh ấn nút nghe. Bên kia lập tức truyền đến giọng nói trầm ấm của đàn ông.– Em đang làm gì vậy?– Anh gọi chỉ để hỏi vậy sao? – Như Tuyết cười không trả lời mà hỏi ngược lại. Ngạc nhiên vì người như anh cũng có lúc hỏi những câu ngốc nghếch và vô vị như vậy.Đầu dây bên kia truyền đến tiếng ho khan rồi ngập ngừng nói:– Ừm….Anh có chuyện…muốn hỏi ý kiến em.– Anh nói đi.Nghe giọng điệu của anh, cô biết là chuyện quan trọng, vì vậy không cười đùa nữa, nghiêm túc nghe.Có tiếng hít thở nhẹ mấy lần, sau đó mới chậm chạp từng từ:– Mẹ nói…muốn gặp…bé con…có được không?Yêu cầu của anh làm cô ngạc nhiên vô cùng, tạm thời không biết trả lời thế nào?Không gian bỗng lặng như tờ.Mẹ anh muốn gặp cháu nội? Vậy nghĩa là bà có ý chấp nhận hai mẹ con cô hay là muốn nhận Ánh Dương hay đơn thuần chỉ là nhìn mặt cháu? Như Tuyết băn khoăn suy nghĩ, cố gắng lý giải ý nghĩ của người phụ nữ đó.Nhưng nếu bà thực sự muốn cướp con gái khỏi tay mình thì đã làm từ lâu, dù sao việc đó cũng chẳng có gì khó đối với bà. Cô tự an ủi mình.Người bên kia chờ mãi không thấy trả lời, lo lắng hỏi:– Em không muốn sao?…. Đừng lo, anh sẽ từ chối.Âm thanh gấp gáp truyền đến làm cô giật mình khỏi mớ bòng bong, vội vàng ngăn lại:– Không phải… Chỉ là tôi hơi ngạc nhiên thôi. – Lúc nghe mẹ nói anh cũng ngạc nhiên như vậy.Tiếng cười nhẹ vang lên trong điện thoại. Như Tuyết cũng cười, sau đó đề nghị:– Được rồi, ngày mai tôi sẽ đưa Ánh Dương đến nhà anh.Chờ đợi một lát không thấy bên kia nói tiếp, cô nhíu mày hỏi:– Sao vậy?– …. Mẹ nói….sẽ phái xe….đến đón…con.Sau một hồi trầm mặc, bên kia rốt cục dè dặt đáp.Cô hiểu ý anh muốn nói. Bà không muốn gặp cô, không muốn cô bước chân vào nhà bà.– Tôi biết rồi. – Cô bình thản trả lời.– Em không tức giận sao? – Bên kia vôi vàng hỏi, sợ cô thực sự tức giận.Có gì phải tức giận? Khi một người không ưa bạn thì họ không muốn gặp mặt bạn, không muốn bạn bước chân vào nhà họ hoàn toàn là điều bình thường. Vì vậy chẳng có gì phải tức giận hay nổi điên vì điều đó. Như Tuyết cười cười tắt mắy.Bây giờ con gái hỏi vậy, cô không muốn tạo nên hình tượng một người bà xấu xí và ác độc trong lòng con. Do vậy cô lồng chiếc nơ màu đỏ còn lại vào bím tóc bên phải của con, chỉnh hai bên cho cân, cười bảo:– Nếu con muốn biết thì khi gặp bà có thể trực tiếp hỏi bà.Cô không muốn vẽ ra trước mặt con những ảo tưởng về một người bà hoàn hảo rồi thất vọng sau đó, lại không nỡ làm con cụt hứng hay buồn bã khi biết bà không thích mình.Trẻ con rất nhạy cảm và tinh tế, hãy để chúng tự cảm nhận là điều đúng đắn nhất. Đó cũng là cách giúp chúng tự hình thành khả năng đánh giá và nhìn nhận người khác khi trưởng thành.Cứ để hai bà cháu họ làm quen và cảm nhận đối phương một cách tự nhiên và đơn giản nhất.Xoay người con một vòng, nhìn từ trên xuống dưới cẩn thận, sau khi mọi thứ hoàn hảo, cô gật đầu hài lòng nói :– Tuyệt, con gái của mẹ đã hóa thành một thiên thần đáng yêu nhất thế gian.Ánh Dương nhìn cô bé xinh xắn mặc váy trắng, hai bím tóc ngắn được cố định bằng hai chiếc nơ màu đỏ hình quả dâu dễ thương, lắc lư theo cái đầu của bé. Ánh to tròn, sáng ngời, đôi má lúm đồng tiền sâu hoắm khi bé cười rộ lên. Lúc này bé đúng là một thiên thần nhỏ đáng yêu.Cô bé hài lòng, quay về phía mẹ k