Snack's 1967
Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Lulu Sorifun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326401

Bình chọn: 9.5.00/10/640 lượt.

ạo lực muôn năm!

P.s: tự dưng thấy bạn Assa hơi bị dại gái, haha *cười lăn bò*

Chương 30 : Mặt nạ quỷ và những trò lố.

Bị thời gian nuốt gọn là một điều đáng sợ. Đứng trước nỗi sợ đó, có kẻ chấp nhận hủy hoại tất cả, chỉ để ai đó còn nhớ đến mình.

Trước mắt tôi lúc này, không còn là một cuộc thi nữa, mà là một cuộc chiến điên khùng. Một lũ người đang lao vào nhau ăn miếng trả miếng, dùng cả vũ khí là dép, giày, bàn ghế… Âm thanh hỗn loạn của bạo lực vang lên át hẳn tiếng quát tháo của mấy ông thầy. Đám khán giả một nửa đứng xem phấn khích, một nửa tìm chỗ trú, kêu toáng lên khi bị văng miểng. Ông thầy Quang tức giận khi cái loa bị thằng nào đó cầm để choảng đối phương.

Lâu lắm rồi tôi mới thấy bọn này đánh nhau ngay trước mặt thầy cô. Thật là không còn phép tắc gì nữa.

-Chuyện gì thế này?-Madi bị shock, giọng lạc hẳn đi, mắt mở to nhìn cảnh tượng kinh hoàng (đối với nó) đang diễn ra .

-Lớn chuyện rồi đây. -Tôi nhìn ông thầy hai mái thân yêu chạy đi gọi thêm người can ngăn mà buồn cười. Thằng nào ngu tới mức khởi xướng trò này chứ?

Madi dợm bước, định bay vào can vì lũ bạn nó cũng đang tham gia trò này nhưng tôi ngăn lại. Nó không hiểu thế nào là “lãnh sẹo” vì bị vạ lây sao nhỉ?

-Sẽ không sao đâu. -Tôi trấn an nó, đoạn nhảy lên cái bàn cạnh đó để ngồi xem bộ phim 3D gay cấn bằng ánh mắt (cố tình) soi mói. Hình như cái bàn này hồi nãy dùng để thi thố ấy.

-Trời ạ! Sao cậu có thể bình thản như thế? Làm cách nào ngăn họ lại đi! -Madi không giữ được bình tĩnh, nó nói mà như hét lên, mấy ngón tay bấu chặt lấy cánh tay tôi, lay lay.

Cưng tưởng anh là thánh sao? Ngăn là ngăn thế quái nào được? Anh chỉ ước có bình nước sôi ở đây để giội vào bọn này cho không khí nóng lên, chắc vui lắm.

-Tớ đã nói là không sao mà. -Tôi cười nhìn bộ dạng lo lắng của nó. Đúng là con gái, xem đánh nhau bao nhiêu lần rồi mà không có tí kiến thức. Này nhé, bọn này choảng nhau cùng lắm là thành người thực vật thôi, không chết được đâu mà lo.

Một thằng bị đạp lăn cù tới cái bàn tôi đang ngồi, nhắm mắt nhắm mũi, co quắp tay chân vì đau. Thằng này trông quen quen, hình như học trường HHT, cái trường gần ngay cạnh trường tôi ấy.

Trận chiến mà tôi đang xem, không phải đơn giản là giữa BadBoy và Ladykiller. Bọn “con hoang đàng”, chúng đang làm cái quái gì thế? Chúng vừa choảng bọn Ladykiller, vừa nhè cả bọn ngoài trường qua chơi mà đánh nữa. Không những thế, bọn phe Ladykiller và bọn thành phần khác của trường tôi cũng đang “bụp” lại bọn ngoài trường, phải nói là cực vui.

Thằng Cường đang lao đến định nện ho kẻ vừa lăn tới đây vài “cọng hành” nữa thì phanh cái két lại khi thấy tôi đang ngồi cười ngon lành cành bưởi.

-Ế…-Nó thốt lên, miệng giật giật như mắc phong, không, chính xác là đang sợ một cái gì đó vô hình sẽ bị xé toạc-…bọn tao chỉ-Nó gãi gãi đầu ngập ngừng- Là tại thằng đại ca bị khiêu khích, cho nên…

-Ồ, nghe hay đấy! -Tôi cười giễu cợt, gật gù khen cái lí do ngớ ngẩn của nó.

Đại ca bị khiêu khích, cho nên đánh nhau trước mặt cả thầy cô. Qúa hay! Đại ca ơi đại ca, một mình mày xách quần đi bán, à nhầm, xách dép ra đi là được rồi, sao phải lôi cổ bọn đàn em theo? Muốn chúng bị tống khỏi trường mới vui sao?

-Hay cái gì chứ? Bị đuổi học như chơi đấy! Đừng đùa nữa mà!-Madi tiếp tục lay lay cái tay tôi, giọng nửa tin nửa ngờ. Nó lo lắng cho bạn đến thế sao? Lo ấy thằng Ladykiller hay cho BadBoy vậy?

Thằng Cường hiểu thái độ của tôi nên lau mồ hôi, quay l ng trở lại chiến trường saukhi ném lại một câu đầy tự sướng:

-Okay, để tao lo vụ này, tao là ai chứ?

Nó bay ra giữa cả lũ, bắc tay làm loa gào ầm lên:

-NGHỈ GIẢI LAO THÔI CÁC BẠN!

Cả lũ đang quần nhau tơi bời có dấu hiệu dừng lại sau tiếng gào của thằng Cường, chắc chắn vì nghĩ có đứa vừa sổng trại ra hơn là vì nghe lời nó. Một số khác vẫn đánh điên cuồng như thể bây giờ mà có người rớt 1000 đô cũng không thèm nhặt.

-Sao vậy? -Con Liên vừa ột thằng cạp đất vừa hất hàm hỏi thằng Cường. Trông nó vẫn hăng máu như mọi khi, thậm chí là hơn. Hình như lâu ngày được đánh nhau sướng quá thì phải.

Thằng Cường không đáp, chỉ hất mặt về phía tôi. Lũ con hoang đàng cuối cùng đã phát hiện ra vị khán giả “yêu vấu” của chúng là tôi đây.

Thế là chúng bảo nhau dừng lại. Thằng đại ca đang hiếu chiến cũng bị vài thằng đến ngăn lại. Cuộc chiến có BadBoytạm ngưng nhưng bọn Ladykiller vẫn chiến tiếp với tụi trường bên.

-Về lớp hết đi! -Tôi tiến lại chỗ bọn bạn, phẩy tay nói-Nhanh lên trước khi đội sổ cả lũ!

-Thầy biết mặt bọn tao hết rồi! -Con Liên nhún vai cười tỉnh rụi, đoạn khoanh tay nhìn thằng đại ca-Với cả lần này không thể bỏ qua được!

Tôi định đập cho nó vào đầu như mọi khi nhưng nó giơ tay lên đỡ trước, cười hí hì như bị điên.

-Để sau, ok? Bây giờ thì biến! -Tôi cười khinh khinh, quét mắt nhanh qua thằng Nodi.

Thằng này trông phởn hơn bao giờ hết, đứng tựa tường vuốt đầu tóc hơi rối, châm thuốc hút ung dung như kiểu anh đây không thèm quan tâm bất cứ ai, chỉ cần hàng second-hand của anh bán chạy là ok rồi. Nó đang nghĩ cái quái gì mà sung sướng vậy nhỉ?

-Ê, chưa xong mà