
ng nổi cười ầm lên.
Cái giọng cười khả ố làm mấy em tức tối gào thét:
-Vừa phải thôi chứ, sao lại giả ma dọa người ta?
-Đồ điên!!!
Con ma còn lại thì không cười, kéo con ma kia phóng qua khỏi cửa, không quên vuốt nhẹ qua gáy mấy nàng thay cho câu chào tạm biệt.
-Á…ma!!!
-Chết đi bọn biến thái!
Hai con ma đã chuồn ra tới dãy phòng học mờ ảo trong ánh đèn nhạt rồi còn đâu.
-Con gái trường mình dữ vậy mà yếu tim ghê! -Tôi gỡ cái mặt nạ qủy xuống, bật đèn pin dọi vào mặt cái thằng đang cười lăn bò bên cạnh-Thôi mày, xúc động ghê vậy?
-Á á á…éc éc éc…-Lại một đống tạp âm của đám hỗn loạn nào đó vang lên từ những chỗ tối khác. Xem ra cái trò này đã thu hút sự thích thú của nhiều người, nhất là đám con hoang đàng. Vui thật đấy.
Thằng Thuận thôi cười, kéo mặt nạ xuống và lôi thuốc ra, bật lửa cái tách mời tôi nhưng tôi từ chối, thế là nó gặm một mình.
-Lâu rồi không thấy mày hút! -Nó vừa phun khói phèo phèo vừa nói. Tôi cam đoan là nó đang nhớ đến tuổi thơ dữ dội.
Thằng đầu tiên trong BadBoy tập tành trò hút thuốc là tôi, có lẽ, từ hồi tiểu học cơ. Và chính tôi cũng là người lôi kéo lũ này hư hỏng, nếu ai đó muốn biết. Nhưng tất nhiên là tôi chỉ chơi vài lần cho vui thế thôi, sau này bỏ rồi, ngu gì mà sa đà vào mấy trò hại sức khỏe đó. Tôi không biết vì sao mình lại làm thế với bạn bè, chỉ là tự dưng thấy hay. Mẹ tôi nói tôi cứ làm những gì mình thích, đừng quan tâm thiên hạ nghĩ gì, miễn là vui.
-Mày sẽ chết vì lủng phổi trước khi đại ca từ Lào về! -Tôi cười bảo nó, rồi tựa lưng vào tường, khẽ nhắm mắt lại. Khuôn mặt kiều diễm của mẹ hiện ra, đẹp như chỉ mới hôm qua tôi còn gặp.
-Đại ca sẽ không về nữa. -Tiếng thằng hot điên dội vào không gian nghe thảm não như tiếng chó sói hú, hoặc tôi có cảm giác vậy. Tôi đoán nó đang cười, một điệu cười mỉa, mỉa một cách cay đắng.
Bạn biết không, tiếng chó sói hú là âm thanh hay nhất trên đời. Não nề, da diết và hùng tráng. Giống như một bản nhạc trôi dài bất tử, người ta bảo thế.
Tôi đưa tay lên xem đồng hồ, đã 9 giờ kém 15.
-Đến lúc rồi! -Đến lúc rồi.
Đeo lại mặt nạ qủy, hai thằng cùng lặng lẽ mò ra sau dãy phòng học này, tiếp cận bờ tường và nhanh chóng trèo qua. Đường phố bây giờ vẫn đông xe cộ, chỉ có điều là đoạn đường giữa trường tôi và cái trường HHT nằm bên cạnh này-mục tiêu của bọn tôi- rất im ắng.
-Trông bọn mình giống ma thật đấy, làm chuyện mờ ám càng phê! -Thằng Thuận lại ngứa mồm chém.
-Im mõm đi! Bị phát hiện bây giờ! -Tôi vừa bám vào bức tường cũ kĩ của cái trường chết tiệt này để trèo vừa nói.
Trèo qua khá thuận lợi, hai thằng rón rén đi ra phía sau dãy phòng bỏ trống.
Cái trường này không rộng bằng trường tôi nhưng sự âm u ma quái lúc về đêm thì không thua gì. Bây giờ là lúc mấy tiết mục văn nghệ văn tỏi văn gừng diễn ra nên không khí có vẻ sôi động hơn chút. Trời tạnh về đêm cũng hay.
-Đông đủ cả rồi! -Thằng Thuận kéo tôi nép vào sau gốc cây to, lẩm bẩm.
Trước mắt chúng tôi là sự khởi đầu của một cuộc so tài, nhưng không theo phong cách BadBoy vì nó rất công bằng, mỗi phe có hai người: phe ta là thằng Nodi, tức đại ca vip pro và con Liên, phe địch có thằng Vũ-một đại ca có tiếng của trường này, đứng sau lưng nó là một thằng, à không, một đứa con gái nhìn cực giống trai, trông rất nguy hiểm với mũ lưỡi trai sụp xuống trán, để lộ vài lọn tóc ngắn kiểu giống Madi, nhưng mà đứa này khác Madi ở chỗ là có xài cái mà bọn Tomboy dùng để che giấu vòng một ấy, tôi đoán thế. Còn nếu không phải thì…uổng quá!
Èo, lạc đề quá, đại khái, lý do để dẫn đến cuộc đấu đêm nay rất đơn giản: thằng Nodi muốn phá cho đã trước khi đi Thái Lan, nên trog vụ hồi sáng, nó đã cho BadBoy đập tụi trường này, phần cũng vì mấy thằng trường này-đàn em của tay Vũ-đã xông vào đòi vật tay với nó, rồi khích nhau và choảng nhau luôn. Thế nên vào lúc 6 giờ 30 phút, ăn cơm còn chưa tiêu, anh đại ca nhà mình đã kéo mấy chục thằng sang HHT, đá cửa trại đòi thách đấu, hẹn là bây giờ, tay đôi và sòng phẳng. Nó nói lần này không cần tôi tham gia nên đi có hai mình.
-Luật chơi như sau:-Cái đứa tomboy chính hiệu kia cất giọng đều đều như một cỗ máy biết nói, chất giọng khiến người khác không biết được nó đang vui hay buồn-Sử dụng vũ khí, -Nó cầm cây gậy dưới đất lên, giơ ra-để tấn công đối phương. Có ba hiệp, hai hiệp đầu, mỗi người lần lượt chỉ phòng thủ, đỡ đòn của đối phương mà không tấn công. Hiệp ba là hiệp chính thức, cả hai cùng tấn công. Lưu ý, có ba vị trí mấu chốt-nó xòe ba ngón tay giảng giải, có vẻ là chuyên gia phổ biến luật- Để tránh thương vong cho cả hai bên, trong khi đánh thì chỉ cần một trong hai bên bị trúng đòn vào một trong ba bộ phận là đầu, bụng, ngực thì coi như thua. Thời gian ỗi hiệp đầu là hai phút, hiệp sau thì tùy.
Hình như bọn HHT này rất coi trọng luật lệ nhỉ, hay là giả bộ vậy thôi?
-Thế nào? -Thằng Vũ nghiêng mái đầu xù hỏi thằng Nodi. thằng này nổi tiếng học sinh nghiêm túc và không thường xuyên đánh nhau, một khi đã đánh thì phải theo luật.
-Ok.-Đại ca nói gọn.
Một cuộc đấu không có khán giả. Và cam đoan là trường của bên thua sẽ bị vùi dập.