
như trời sắp mưa, hẳn là chưa quên cái vụ cá cược, nhưng nó vẫn chưa chịu thua, khoanh tay cười đểu giả:
– Chưa tới lúc đâu, cậu nghĩ chuyện của cậu và Madi sẽ ổn sao? Nhất là khi…
Nàng Hiếu ngừng nói, đánh mắt sang chỗ Quạ Đen. Com Quạ lúc này và con Quạ hồi nãy dường như là một trời một vực, mắt ráo hoảnh, mặt tươi tỉnh đến lạ. Nó chạy lại chỗ cầu thang Madi vừa bỏ đi, quay lại nhìn tôi cười sung sướng như trúng số:
-Anh yêu, nghĩ xem chị ấy bỏ đi là vì sao? Vì không tin anh đó mà!
Thằng Nodi vừa gọi, bảo tôi có trò này vui lắm. Thế là tôi vòng ra khu vực tổ chức trò chơi, may mà đường ra đó nước chưa ngập đến mắt cá chân. Chợt nhớ ra một chuyện, tôi quay sang hỏi em Quạ, nãy giờ vẫn đi bên cạnh nói cái quái gì đó hình như liên quan tới Madi. Kệ nó, tôi không quan tâm lắm.
-Em, anh nhờ tí được không?
-Dạ?-Nó hơi ngạc nhiên vì trước giờ tôi chưa từng nhờ vả nó cái gì, sốt sắng đáp ngay- Tất nhiên là được, trăm việc cũng được!
Tôi dừng lại, tay bóp cằm, nhìn nó nghiêm túc:
-Em biết đường xyz chứ?
-Biết, nhà em ở đó mà. -Nó cười hì hì.
-Ồ,-tôi ra vẻ hài lòng, đoạn vỗ vai nó bảo tiếp-vậy thì tốt. Em đến đó, tìm giúp anh cái nhà to to nằm bên tay phải, ngay đầu đường được không?
-Ơ…Đó là nhà em.-Nó ngơ ngác chả hiểu gì.
-Nhà em hay nhà ai cũng được, em đi vào đó tìm giúp anh một cái ghế dài, hoặc một cái giường càng tốt.
-Để làm gì vậy anh?-Một dấu chấm hỏi to đùng mắc trên trán nó.
-Em trèo lên đó…
-Hả?
-…rồi nằm xuống…
-…
-…nhắm mắt lại.
-Rồi sao nữa? -Trong mắt nó bắt đầu hiện lên sự nghi ngờ.
-rồi mơ thấy một vài thứ, tùy theo sức tưởng tượng. -Tôi nói tỉnh bơ, xong đi tiếp. Con bé này sắc sảo thế mà ngu kinh.
-Tức là…ngủ? -Nó đứng lại lẩm bẩm như con đao rồi như chợt ngộ ra, hét ầm lên-ANH ĐUỔI EM VỀ NHÀ NGỦ PHẢI KHÔNG? Chết tiệt!
Ồ, thông minh qúa, đáng tiếc là não hơi chậm. Không sao, đi bảo hành vài lần chắc là okay.
——–
Vì trời mưa nên nơi diễn ra những cuộc thi của hội trại đáng lẽ là giữa sân trường lỡn mợn nay được thay thế bằng cái Nhà chơi chật hẹp. Nói là “chật hẹp” chỉ để so sánh với cái sân rộng thênh thang ngoài kia chứ thực ra chỗ này rộng gấp năm lần cái phòng học, được thiết kế như kiểu một cái sân khấu nhưng không có ghế ngồi, xung quanh treo đầy bản tin của các lớp. Nhà chơi- hôm nay đúng như tên gọi của nó, trở thành cái “nhà” dùng để “chơi” với những trò hay ho, điển hình là trò “vật tay”.
Lúc tôi và cái đuôi- khốn nạn, em Quạ vẫn đi theo tôi-ra đến Nhà chơi thì thấy có vẻ như mọi người đã tập trung đông đủ. Trò này hút khách kinh, bọn học sinh cả ba khối tụ tập lại hú hét, chém gió đủ kiểu, màu áo lớp thì như bảy sắc cầu vồng. Điều đáng tự hào có lẽ là “chất độc màu da cam” của BadBoy trải rộng hầu khắp mọi chỗ, y như cái cây chanh quất với đầy những qủa chín vậy.
-Đi đâu nãy giờ vậy mày? -Con Liên ngồi trên cái bục sân khấu to đùng, bình thường vẫn là nơi thầy cô đứng thao thao bất tuyệt, vẫy tay với tôi, gần đó là cái đám lớp Lý điên khùng đang xúm lại quanh thầy Quang, một trong những giám khảo cuộc thi.
-Bị ma ám. -Tôi ném cho nó một câu cụt ngủn, đoạn xông tới chỗ ông thầy Quang xem chuẩn bị trò này thế nào.
Ông Quang này tuổi trên 30, dạy môn Sinh học nên rất yêu cây cối ruộng vườn, bằng chứng là ông để tóc hai mái, nhìn vào đó tôi có cảm giác như đứng trước hai đồng lúa thẳng cánh cò bay, ở giữa là một khúc kênh mát mẻ. Ông đang một tay cầm cái loa, tay kia cầm cái thước để đuổi bọn học sinh tới gần, cứ như thể đi chăn bò chăn vịt.
-Tới giờ tổ chức cuộc thi cho khối 10 rồi, các em dạt ra coi nào, sấn tới đây làm gì? -Ông nói oang oang, miệng cười đúng kiểu chú Cuội.
Trò vật tay này rất đơn giản, đại khái là hai đấu thủ sẽ dùng sức tay để “vật” tay của đối phương xuống (chết tiệt, không có từ nào hay hơn cả), tất nhiên là trong khi đang vật không được nhích khuỷu tay khỏi mặt bàn và vẫn phải ngồi yên trên ghế. Thằng nào vi phạm coi như thua.
Ngoài trời vẫn mưa tí tách nhưng trong này không khí nóng lên hẳn khi cuộc thi sắp bắt đầu.
Cuộc thi chia làm hai tung tâm cùng song song hoạt động: một bên là vật tay nam và bên kia lại vật tay nữ. Nãy giờ tôi bận chuyện tào lao nên không xem được màn của khối 11 và 12, chắc vui lắm.
-Ê, lớp mình em nào thi vậy? -Tôi ngó đám con gái lớp Lý mà nản. Em nào em nấy trông tiểu thư đài các, trói cờ hó không chặt thế nào cũng bị loại từ vòng gửi xe. Xem ra chỉ còn trông mon vào lũ con trai thôi, thằng đại ca nổi hứng tham gia đấy. Nó mà không thắng chắc tám lớp cạo đầu nó luôn.
-Em Vân. -Thằng Thuận vừa chen đám đông ra vừa nói-Cơ mà thua chắc. Ê bây, lớp Pháp có thằng pro lắm, tay tao đã cơ bắp cuồn cuộn thế này-nói đoạn, nó vén áo lên xoa xoa cái bắp tay bé như chuột nhắt, mặt cười nham nhở -mà còn thua nữa!
-Đâu? -Cả lũ mấy chục thằng cùng ngóc đầu nhòm xung quanh, ra vẻ cảm thông cho nó lắm lắm.
Đứng trước mặt lũ con gái lớp Pháp là một thằng béo như con heo, à nhầm, một thằng rất to khoẻ, cái mặt vát ngược lên trời như thế giới chỉ có mình ta, khổ thân. Nhưng mà trông tay nó chắc thật đấy, có cái kìm mà kẹp