80s toys - Atari. I still have
Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Lulu Sorifun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325911

Bình chọn: 9.5.00/10/591 lượt.

ắt nó. Nhưng rồi nó bỗng quay mặt đi chỗ khác, cười không thành tiếng, sau đó mới nhìn lại thằng Nodi, hỏi bằng giọng chán nản:

– Tình bạn giữa cậu và Exdi bấy lâu nay là giả chứ gì?

Thằng đó không trả lời, chỉ cười khẩy với một vẻ đáng ghét rõ rệt hiếm có. Hình như, đã đến lúc nó để cảm xúc chi phối lý trí, và lộ rõ bản chất của mình.

– Là thật, nếu không có sự xuất hiện của cậu! – Tôi nãy giờ ngồi xem kịch hay liền chen vào. Thằng Nodi đã muốn bộc lộ bản chất thì tôi cũng nên giúp nó diễn đạt cái sự kinh khủng của nó vậy.

Thằng Nodi cười tươi hơn sau câu nói của tôi, và bằng một vẻ đểu giả đích thực, nó bất ngờ đưa tay vuốt má con bé. Như thể thèm khát lâu năm. Mất mặt quá đi BadBoy ơi!

– Tránh ra! – Madi hết tin nổi vào cái chuyện này, nó gạt tay thằng đó ra ngay và luôn, đồng thời trong mắt ánh lên một sự ghê tởm.

Chả biết thằng này định làm cái gì nữa đây, cái cách nó đối xử với tình yêu to lớn đây hả? Đùa cợt, trêu ngươi, hay chà đạp?

– Cậu thay đổi rồi, thật chẳng ra sao cả! Uổng công tớ coi cậu là bạn tốt! – Madi kết luận, và quay lưng bỏ đi.

Nhưng thằng kia chụp lấy tay nó lôi lại, rồi dùng hai tay giữ chặt đôi vai nó, cười man dại:

– Đi đâu mà vội thế, trò vui vẫn chưa kết thúc mà?

Ê, đừng có nói là nó định làm thật nha, đây là quán billard của người ta nha!

– Dừng lại được rồi đó mày, tha cho nó đi! – Đến nước này tôi đành phải vào cuộc, đứng dậy ngăn nó. Cơ bản là thằng này không xứng với Madi, làm như thế chỉ tổ mất hình tượng thôi.

Nó hơi ngạc nhiên vì sự can ngăn của tôi, quay sang ngó tôi một cái. Madi thừa cơ vùng ra, lùi vào sát vách tường, mắt trợn trừng trừng nhìn hai thằng, cái nhìn căm phẫn muốn đốt cháy mọi thứ, đánh dấu một sự kinh hoàng khi phát hiện ra tình bạn lâu nay chỉ là ảo ảnh. Có vẻ như cái chủ nghĩa tôn thờ tình bạn đã phần nào hủy hoại niềm tin nơi nó.

Cái nhìn kinh khủng đó đủ khiến thằng Nodi khó chịu, nó nắm chặt tay lại, đấm cái “rầm” xuống bàn billard, vẻ mặt hơi khổ sở vì cái ý đồ đen tối vừa nãy của mình. Tội lỗi.

– Đi thôi đại ca! – Tôi vỗ vai nó, cố không cười cợt nhả.

Nó không trả lời, lặng lẽ chuồn khỏi đó. Có lẽ nó vẫn còn tỉnh táo và chưa mất hết tình cảm với Madi.

Tiếng mưa vẫn rơi một cách vô tình. Ngoài kia màn đêm đen kịt muốn vây kín mọi thứ. Tôi nhìn lại thì thấy Madi đang ngồi hụp xuống sàn, không khóc, cũng chả thể hiện cảm xúc gì.

– Sợ không? – Tôi ngồi xuống trước mặt nó, hỏi, muốn đọc xem nó nghĩ gì nhưng không được.

Nó chưa trả lời vội, đưa mắt nhìn ra dãy bàn bên cạnh, hỏi nhỏ:

– Chỗ này có rượu không?

_End chap 22_

a/n: chậc, sến quá tờ rời :3

Chương 23 : Những trò vui đằng sau cú shock vô nghĩa.

A/n: Đừng thất vọng về cái sự phũ phàng của bạn Assa nhá, hố hố :3

Tình hình là muốn post cả chap dài nhưng mờ do cái mớ cảm hứng bay tùm lum :v

Thôi, nhai tạm vậy, và cho ý kiến nhá, nó hơi đen tối :”>

Khi buồn, người ta sẽ có xu hướng chọn một trong hai phương pháp: tìm cái WC hoặc uống rượu. Trong hoàn cảnh này, Madi chọn cái thứ hai.

Lúc này, nó vẫn ngồi bệt dưới sàn, ôm chai rượu Tây tôi vừa ném cho, mắt lờ đờ lờ đờ nhìn vào một điểm hư vô nào đó, chỉ thiếu điều hát nghêu ngao “Kiếp đỏ đen” nữa thôi là giống mấy thằng cha chán đời vất vưởng.

Sự Lựa Chọn (Đời học sinh của BadBoy)

– Ê, định ngồi đây cả đêm hả? – Tôi nãy giờ vừa chơi billard một mình vừa nhìn một đứa tự kỷ mất-khả-năng-trả-lời-vì-một-cú-shock-vô-nghĩa chán quá bèn hỏi. Mà thực ra “nãy giờ” cũng không lâu lắm, mới có khoảng năm phút là cùng, kể ra cũng có chút giải trí.

Không biết nó có nghe thấy không, mà lại thản nhiên uống rượu tiếp, sau đó ném cho tôi một câu chết giẫm lạc đề:

– Quán này vắng khách nhỉ?

Đồ điên. Tôi ngừng chơi, cười bảo nó, bằng một chút lương tâm còn sót lại:

– Biết mấy giờ rồi không? Về đi!

– “Về” hả? Về đâu? – Nó hỏi lại như đúng rồi, khiến tôi liên tưởng tới mấy con ma cụt đầu lảng vảng ngoài đường.

– Về nhà chứ về đâu?

Càng lúc tôi càng thấy mình đang giải đáp thắc mắc ột đứa thiểu năng trí tuệ. Ông già nó mà biết chắc ổng đập đầu vào đá chết tại chỗ.

Cún Cún bỗng gọi điện. Tôi quên mất là có hẹn nó về sớm để đánh bài. Tội lỗi. Tội lỗi. Phen này chắc nó phát điên đi trèo tường ăn trộm nhà hàng xóm mất. Tôi đi ra ngoài, vừa bắt máy đã nghe cái giọng như thể sắp khóc đến nơi:

– Đi lâu dữ vậy??? Tớ thành hươu ăn lá cây rồi này!!!

– Ngủ đi! Mai chơi! – Tôi cắt cái “rụp” màn cao hứng của nó. Đúng là đồ bệnh, làm thế quái nào mà nó ngồi đến một giờ sáng để chơi bài chứ? Rảnh đến kinh dị.

– KHÔNG! – Nó gào lên như thể mai là ngày tận thế và món bài tuyệt chủng rồi.

“Rụp!”, cúp máy là một điều vô cùng cần thiết lúc này. Bây giờ mà về thì tôi cũng hết hứng chơi rồi, ok?

“Rù rù…rù rù”. Tuyệt vời, âm hồn thứ hai đang gọi, đó là con Liên. Đại khái là nó tuôn một tràng hại não kiểu tao chán lắm, tao mệt mỏi, tao xyz… như mấy thằng thổ dân đọc rap và tôi đếch hiểu bao nhiêu. Kệ tám đời nhà nó, tôi chốt lại một câu chí lí trước khi cúp máy nốt:

– Đi chết đi cho nhẹ quả đất!

Do màn cải lương hòa trộn với “chuyện tình Lan và Điệp”