
là bị phạt chạy vài vòng xong mệt le lưỡi thiếu điều cạp đất luôn…
Cạnh đó là 1 cái sân bóng rổ nằm sát thư viện, rồi đến nhà thi đấu – nơi học Thể dục nếu trời mưa, cho nên quên chuyện chuồn giờ đi nếu không muốn bị trừ điểm.
– Bọn mày đã làm ra cái trò gì đây?
Đó là câu hỏi chứa đầy sự ngạc nhiên xen lẫn ngộ ra chân lý của thằng Saker, tức oắt con, khi nhìn thấy 35 trong tổng số trên 50 thành viên của bọn nó bị ăn đòn tơi tả chỉ thiếu nước lăn vào băng ca.
– Bọn tao có biết gì đâu! – Thằng Exdi cười ngây thơ trong sáng chối bay chối biến những gì đã làm.
– Phải rồi! – Thằng Thuận tiếp tục giải thích bằng ý niệm tuyệt đối của nó – Như tao đã nói, học xong 5 tiết là đói sặc máu rồi, làm sao uýnh bọn này thành ra thế được?
Thằng Hùng thì cười sung sướng như trẻ thơ, giơ cho tôi xem cái Nokia thân yêu ngày nào nó vừa đòi lại được, cũng tài thật.
Lũ khán giả đã quá quen với mấy trò bỉ ổi của bọn tôi nên đứng cười chờ đợi, có cả em Phương hôm nào trong số đó. Và hôm nay tụi Ladykiller cũng có nhã hứng ra xem kịch hay, Madi cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên thằng oắt con kia vẫn không hề tỏ ra 1 gram sợ hãi hay tức giận nào. Nó ung dung vứt điếu thuốc xuống, dập tắt như thường làm rồi cười cợt:
– Sao hả? Solo chứ?
Lần này nó không bị lé nữa, nhìn đúng đối tượng là anh Nodi học sinh gương mẫu nhất nhà, cái này gọi là bệnh mãn tính không cần chữa cũng khỏi. Thật là khó mà bắt kịp sự phát triển của ngành y học!
– Tất nhiên rồi! – Thằng Nodi nhún vai nói gọn, đưa cái cặp cho con Liên cầm rồi bước ra đối diện với đối thủ. Nhưng nó đâu biết là đã giao trứng cho ác!
– Mày mà thua là tao ăn cướp hết tiền trong này luôn! – Con Liên giơ cái cặp đó lên, lầm bầm sau lưng thằng đại ca, cái mặt gian phải biết.
– Mơ đi! 5 xu chó cạp cũng không có trong đó đâu mày! – Thằng Thuận cười hô hố dìm hàng đại ca.
– Đúng đó! Đem tiền cho gái hết rồi còn đâu! – Cường chêm vào.
Đúng là 1 lũ theo gương đại ca đâm sau lưng…đại ca.
– Im! – Thằng Nam gắt lên, giơ nắm đấm dọa bọn đó.
– Há há há… – Lũ “con hoang đàng” lại phá lên cười như những lần trốn trại trước đây.
Nhưng cuộc chiến hôm nay không đơn giản 1 chút nào. Thằng oắt con tuy mắc nhiều chứng bệnh y học bó cả chân tay nhưng lại là 1 thằng bản lĩnh, điều khiển được cả 1 lũ lớp 11 khối trên mà, thế nên anh đại ca chúng ta đã gặp khó khăn.
5 phút đã trôi qua kể từ lúc cuộc đánh solo bắt đầu nhưng vẫn chưa phân được đẳng cấp. Thằng Nodi né được 1 cú đấm Boxing của thằng Saker thì đòn karatedo của Nodi nhắm vào vùng bụng đối phương cũng hụt. “Bốp! Binh!…”, 2 thằng thay phiên nhau lãnh đòn của đối phương, ăn miếng trả miếng hay còn gọi là “tiền trao cháo múc”, nhưng “cháo” ở đây không phải cháo bình thường mà là cháo “hành”, ăn vào rụng răng như chơi.
Ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều sắp chết rọi xuống trên 2 thằng đang hăng say quần nhau giữa sự thích thú theo dõi của lũ người không bình thường, khắc họa nên mảng màu cuộc sống bạo lực đằng sau vẻ hồn nhiên của tuổi học trò, nơi thầy cô và cha mẹ chúng ít ai biết đến. Gió thổi về từ 1 cõi thiên thai nào đó xoa dịu cảm giác căng thẳng và những nhịp thở dồn dập của 2 thí sinh trên võ đài, đồng thời phần nào làm bọn khán giả nổi da gà da vịt.
Đã 15 phút đi tong.
Có vẻ như 2 thằng này đã thấm mệt, mồ hôi mẹ mồ hôi con mồ hôi cháu chắt chút chít thi nhau chảy tong tong. Bọn nó thở phì phèo như ngày mai là tuyệt chủng khí oxi. Bây giờ không còn là phân ai mạnh hơn ai nữa mà là ai dai sức hơn. Đám đàn em thì vẫn cổ vũ cuồng nhiệt trong im lặng (không im lặng giám thị ra “hốt” mà chết à?).
– Mày nghĩ giữa 1 thằng học sinh thanh lịch và 1 thằng nghiện ai lì đòn hơn ai? – Tôi hỏi thằng Exdi đang đứng bên cạnh, không biết nó nghĩ gì mà mùi sát khí nồng nặc thế kia. Tất nhiên là sát khí dành cho tay đại ca rồi.
Nó đang say sưa theo dõi trận đấu nhưng vẫn nghe rõ câu hỏi, quay snag nhìn tôi cười man dại không thành tiếng:
– Mày biết rõ điều đó mà!
Thằng này học cách nói nguy hiểm từ ai thế? Kiểu giống cái tay Godi già dặn kia quá, đúng là bị nhiễm rồi. Mà nhắc tới tay Godi X-pít khốn kiếp kia, tôi lại ném ánh nhìn sang chỗ Madi và thấy nó cũng đang chống mắt lên xem “action phim”, tai đeo phone nghe nhạc như muốn thêm phần kịch tính.
Quay lại với trận đấu, 2 thằng điên kia vẫn đang ra sức tung đòn hạ đối phương nhưng thế trận chưa ngả về ai. Có lẽ thằng Nodi đa quá xem thường oắt con, không chuẩn bị trước để lúc vào cuộc rồi mới trắng mắt ra. Nó sẽ thua nếu tôi đoán không sai. Chó nhà đương nhiên chơi không lại sói hoang, đó là bài học thực tế, dù chó nhà có được huấn luyện bài bản.
– Ê, đến lúc rồi đấy! – Tôi khều mấy tay đầu sỏ trong Badboy, nói gọn nhưng vẫn rất khoái trá.
– Lúc gì chứ? Đang hay…- Con Liên mơ màng nói, mắt vẫn tràn đầy hình ảnh cuộc chiến kia. Đúng là dân cuồng bạo lực không dứt ra được!
“Bốp!”
Phải đánh vào đầu nó mới tỉnh ra, thần kinh có vấn đề mà.
Và một màn xử hội đồng đã xảy ra trước mắt lũ khán giả. Mặc kệ sự bàng hoàng của tụi kia, bè lũ Badboy xông lên tiếp ứng cho đại ca. Phe thằng oắt biết