
ối mối tình sến súa mà 2 thằng bạn “tốt” của tôi “trao tặng”? Không biết trong 2 kẻ đó ai đi nhảy cầu trước. Chuyện hay đây, thành viên BadBoy 1 thời oanh liệt mà giờ lại “lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân” vì đàn bà. À mà dùng từ “đàn bà” cũng hơi quá, em này mới có 15 tuổi đầu thôi à.
– Rồi 2 thằng đó bảo sao? – Mặc kệ sự phát cuồng của bọn BadBoy đang ngồi đó, tôi hỏi tiếp. Không biết 2 thằng điên kia làm gì để cứu vãn tình thế đây. Thực ra tuy lắm bồ nhưng 2 thằng đó chỉ thích có mình con bé này thôi mà. Tội lỗi.
– Nói là… chấm hết…haha…- Nó nói như mê sảng rồi gục xuống bàn ngủ luôn, say rồi.
Trẻ con thời nay rất khỏe, cứ có chuyện gì buồn là nhè rượu mà uống, uống cho say, say rồi ngủ, hết. Chả biết khi thức dậy cái nỗi buồn chết tiệt đó có cạn không?
Sự Lựa Chọn (Đời học sinh của BadBoy)
này thì minh họa
– Này, nhìn kìa! – Thằng Thuận bỗng bảo cả bọn, đánh mắt về phía cổng vào.
Lẫn trong ánh đèn chớp nhoáng màu mè trang trí kì công, lẫn trong mớ âm thanh bung ra từ cây dương cầm phím trắng phím đen 1 bà chị nào đang chơi là 1 thằng say đang đi vào. Cái dáng vẻ rất ngầu, sát khí tỏa ra nghi ngút. Nếu không phải quá quen với cái mặt nó rồi thì bọn tôi sẽ tưởng thằng tâm thần nào xổng trại. Vâng, kẻ đó chính là Exdi, có vẻ như nó đến đây không phải để chúc mừng sinh nhật.
Nhìn theo hướng nó đi tới, bọn tôi bắt gặp thằng Nodi đang ngồi tự lỷ trong 1 góc khuất của quán, xung quanh là mấy đứa bạn con Liên mời tới.
– Ê… thằng Exdi muốn cái gì vậy? – Con Liên đứng bật dậy, giọng hoang mang khi thấy thằng Exdi ngày càng tiến sát chỗ đại ca hơn.
– Đánh người! – Quạ đen trả lời 1 cách hưng phấn.
Quạ vừa dứt lời xong cũng là lúc 1 âm thanh ngầu không kém cái mặt thằng Exdi vang lên: “Bốp!”
Headshot.
Đó là 1 cú đấm bất ngờ…1 cú đấm tràn đầy căm phẫn và men rượu.
Thằng Exdi dám ĐẤM vào mặt đại ca nhà ta – 1 hành động “dũng cảm” và ngu dốt chưa từng có trong lịch sử BadBoy. Nguyên do ít nhiều gì cũng xuất phát từ 1 kẻ đang say giấc nồng với cái bàn kia…
…
Sau những ngày nắng không lành là 1 ngày mưa êm ả. Mưa trắng bạc giăng phủ đất trời, ôm ấp màu đỏ của ngôi trường như 1 bàn tay lộng hành ma mị. Tiếng mưa ham hố nuốt chửng cả tiếng nói cười vọng lại từ đầu hành lang. Những hạt mưa to rơi xuống khoảng sân bê tông cứng nhắc, vỡ tung ra và nhảy lên như mô tả 1 vũ điệu buồn cười của loài ếch nhái.
Mưa, chả có gì là lãng mạn mặc dù miền ký ức của một thằng máu lạnh luôn ướt đẫm những mưa…Chỉ có những đứa dở người mới thích ngắm mưa rồi nói tầm bậy, con Liên là 1 ví dụ:
– Chắc ông trời đang an ủi tao vụ sinh nhật hôm qua!
Vâng, có lẽ ai cũng đoán được cái màn bạo lực tối qua đã phá hoại cái bữa tiệc mừng nó lên 15 như thế nào. Tuy không đánh nhau loạn lên nhưng 2 thằng Exdi và Nodi đã làm biết bao khách mời của bạn tốt phải tránh xa.
Thằng Nodi là 1 kẻ đểu giả, đúng chất đại ca BadBoy khi không hề phản công lại thằng Exdi trước mặt mọi người mà lặng lẽ gọi đàn me chuẩn bị cho nó 1 trận vào 1 ngày đẹp trời trong tương lai gần. Có lẽ không muốn bị ăn đòn sớm nên chiều nay thằng Exdi không đến trường. Thằng Nodi cũng chuồn nốt,để lại cho tôi 1 tin nhắn láo toét: “Tao bận không đi học được”. Khỏi phải nói 2 thằng này thảm tới mức nào.
– Uống say rồi nhè đại ca mà choảng, hết nói! – Thằng Thuận vừa tụng đống từ vựng Anh Văn vừa càm ràm về vụ tối qua.
Phải, chuyện tối qua là do Exdi “giận cá chém thớt”, xông vào đấm thằng kia mà không cần biết lý do là gì.
– Không biết hôm nay heartbreaker có đi học không nhỉ? – Con Liên chợt hỏi – Ra chơi rồi mà sao không thấy bay qua lập sòng bài?
Có khi nào em đó ở nhà ôm con Chó Điên mà ngủ rồi không? Trời mưa to thế này, tối qua nó lại uống như điên thế. Tuy nhiên cũng cần phải đi hỏi thăm xem nó ra sao rồi, dù sao nó cũng có công trong việc “hại đời” 2 thằng bạn “thân” top đầu của tôi.
Lớp 10 Anh giờ ra chơi mà vắng ngắt, trái ngược với sự ồn ào vỡ chợ ở lớp Lý. Màn hình máy chiếu mở 1 cái trang Wikipedia tiếng Anh to đùng và 5 mạng đang chống mắt lên đọc. Số còn lại ngồi ôn bài hoặc đọc sách, chìm vào không gian riêng, chỉ có duy nhất 1 cái bàn gần cuối lớp là ngoại lệ – có 1 con bé đang ngồi chơi trò xếp nhà bằng bài là Madi và 1 thằng cờ hó vừa nghe nhạc vừa liếc con bé, đó là X-pít.
Bọn tôi đã hiểu tại sao 8 lớp Badboy được ganh tỵ vì sự đoàn kết như thế.
Cảnh vật lớp Anh đủ sức để thằng Thuận xuất-bệnh-thành-thơ:
” Bước đến 10 Anh bóng xế tà
Chẳng có gì khác bãi tha ma”
Nó chưa đọc xong thì tất cả học sinh trong lớp đã ngẩng lên, ném vào 3 thằng BadBoy là nó, tôi và Liên 1 đống ngạc nhiên. Hình như đã lâu bọn tôi không bước chân vào cái lớp này, ai bảo BadBoy ham mê bài bạc làm gì.
– Sang chơi bài với tớ hả? – Madi có vẻ vui khi thấy 3 thằng nghiện bài hay nói cách khách là đồng loại của nó xuất hiện.
– Cậu nghĩ tụi này còn tâm trạng đó không? – Tôi chả màng niềm vui trẻ con của nó, độp 1 câu có khuynh hướng lạnh lùng, trở lại vẻ cơng cơng thường ngày.
Không phải tôi trách gì nó, chỉ là để giữ lại sự đoàn kết cho BadBoy, phải đi kết tội nó thôi. Tội đã