
ừ phòng bệnh của Madi đi ra. Ngay lập tức ba thằng Nodi, Exdi và Liên cùng phóng tới:
– Bạn ấy đã tỉnh chưa ạ?
…
há há, chap 13 end ở đây, muốn biết chuyện gì xảy ra thì hẹn chap sau hén, t/g đang cố viết nhanh nhất có thể, đọc truyện vui vẻ và để lại cmt cho t/ g nhóe, chap này hơi ngắn T_T
Chương 14 : “Nắng không dang rộng đôi tay để che chở cho bóng tối” (“Nhành liễu”)
Fan cuồng bạo lực đã trở lại đây, chap này sẽ có máu me hô hố :D
– Bạn ấy đã tỉnh chưa ạ?
Trái với sự lo lắng pha lẫn tội lỗi của ba thằng Badboy gà mờ kia, chị y tá đó thong dong cười:
– Tỉnh rồi, mấy em có thể vào thăm!
Hớ? Nhanh, gọn, súc tích vậy à? Cứ tưởng có vụ gì kinh hoàng lắm chứ? Xem ra số em này hên hay còn gọi là “người ác sống lâu”, à không, “ở hiền gặp lành”!
Tua lại mấy cái ý nghĩ đó đã, “tỉnh rồi” chưa hẳn là đầu óc bình thường, nhỡ đâu bọn tôi xông vào mà nó giương mắt ốc lên hỏi “Các cậu ở trại nào ra?” thì hay!
– Có vấn đề gì về đầu óc không chị? – Tôi quay sang hỏi chị ta trong khi 3 thằng kia tông cửa chạy ào ào vào thăm Madi.
Nhìn mặt bà chị này gian lắm, nhỡ đâu vế sau của câu là “và nhớ chuẩn bị tinh thần!” mà bà chưa nói kịp thì sao? Nhưng mong là không có chuyện gì xảy ra…
Chị y tá hơi chững lại trước cái nhìn của tôi, hình như đang thắc mắc tại sao bạn bị như thế mà nãy giờ tôi vẫn ung dung như chuyện thiên hạ.
– Không vấn đề gì đâu em! – Chị ta đáp rồi chớp chớp mắt mấy cái, không dưng đổi tông – Em bao nhiêu tuổi rồi? Học trường nào thế? Cho chị biết tên được không? Hình như chị gặp em ở đâu rồi!
Xong phim.
Có trách chỉ trách cái mặt tôi quá lừa tình. Nhưng xem ra chị, à không, “em” này cũng đã giải đáp thắc mắc xong xuôi, dù ẻm hơi…già.
…
– Xe tớ, xe tớ đâu rồi???
Tôi vừa đặt chân vào phòng bệnh thì đã nghe cái giọng đầy lo lắng của Madi, nó vừa kêu lên vừa giựt phăng cây kim truyền nước, nhảy xuống giường. Đầu nó quấn một cuộn băng trắng to đùng như để tang người chết.
– Bình tĩnh đi! Lo thân cậu trước đã chứ! – Con Liên vội giữ Madi lại trước khi nó làm trò gì điên rồ.
Vụ gì vậy? Đừng có nói là xe nó rơi vào tay bọn đánh lén trong khi hai thằng kia bị choảng chứ? Nhìn mấy cái thướng tích trên người hai thằng bệnh đó thì có thể đoán được.
– Tớ xin lỗi… – thằng Exdi chán nản vò đầu – Lúc đó gấp quá nên phải thoát thân, không kịp mang theo xe cậu…
Ô, đoán không sai mà, hay rồi đây!
– Tất cả là do tớ. Thật là… – Thằng Nodi cũng hối hận nói.
Bố khỉ! Tụi này cư xử như đàn bà vậy?
Madi nghe vậy thì có vẻ ái ngại, nó ngồi phịch xuống, đấm đấm vào thành giường, trong mắt trào lên một cái gì đó khó tả nếu không phải là một nỗi sợ hãi đầy mất mát. Nó cố gắng lắm mới ngước lên nhìn hai thằng đó, cười nhẹ:
– Đừng nhắc chuyện đó nữa! Đầu tớ cứng lắm! Chỉ lo cho chiếc xe…
– Xe quan trọng hơn tính mạng? – Tôi hiếu kì hỏi, cảm thấy nó thể hiện cảm xúc hơi quá thì phải, hay là…
– Đó là chiếc moto màu đen, quà mà mẹ Madi tặng. – Thằng Exdi giải thích bằng giọng trầm trầm nặng nề.
Nó vừa nói xong thì con bé hai hằng nước mắt chảy dài, rơi lã chã xuống không kìm nổi. Nó đưa hai tay lên ôm mặt, khóc không thành tiếng, cả người run lên bần bật. Đừng trách nó yếu đuối, kỉ vật mà mẹ nó tặng mất đi thì làm sao nó chịu được cơ chứ?
Con Liên ngồi xuống cạnh Madi rồi ôm nó dỗ dành:
– Đừng lo! Nhất định bọn tớ sẽ đòi lại xe cho cậu!
Và theo
Chương 15 : Chém gió với cờ hó và nguy cơ rạn nứt của Badboy.
Vừa chơi đùa với thằng Công tởm lợm xong mà lũ Badboy vẫn có tâm trạng nhậu nhẹt, kéo nhau vào lại trong bar ngồi “đốt nội tạng” bằng cái thứ phê phê có tên “rượu”, cái thứ mà trước đây tôi luôn nhìn thấy trong nhà.
– Thận yếu gây mệt mỏi, tiểu nhiều lần, tiểu đêm, đau lưng, tê mỏi, tóc bạc sớm, sinh lý yếu… – Tôi vừa đọc một tông tràng quảng cáo cái thuốc gì như Testovim vừa trộn các loại rượu trên bàn lại với nhau – Thằng nào muốn đạt đến đẳng cấp đó thì uống cái này!
Cơ bản là cái lũ này toàn dân “hận đời chuyên nghiệp” nên lúc buồn thì thường bắt chước người lớn tìm quên trong men rượu, lúc vui cũng hò nhau đi nốc cái thứ dễ gây nghiện này. 1 lũ ngu! Tưởng thế là hay lắm sao? Cái gì cũng có giới hạn thôi chứ!
Con Liên chứng minh nó là đứa ngu nhất bằng việc cầm ly rượu mới trộn đó lên nhấp một ngụm, nhắm mắt nuốt cái ực rồi cười hô hố:
– Biết là thế nên tao mới uống! Mai được lên bàn thờ ngồi thì tuyệt!
Con này là ví dụ điển hình cho những đứa “có phúc mà không biết hưởng”, chán đời vì những lý do sến súa. Nó từng kể hồi nhỏ đã có 1 lần tự sát bằng thuốc ngủ nhưng không chết vì đang uống giữa chừng thì…buồn ngủ quá nên ngủ luôn mà tưởng đăng kí được một slot vào nghĩa địa rồi. Đúng là dân chuyên Hóa có khác!
– Tốt! Trước khi chết nhớ để lại cho tao ít “lúa” để mua nhang, mua hòm với cả đèn cầy ày nhá! – Thằng Exdi vỗ tay hưởng ứng.
– Còn bọn tao quyết định là sẽ đi khóc mướn ày! Ê, bao nhiêu? – Thằng Thuận giơ tay ra làm động tác xin tiền.
Thế đấy. Lũ chúng tôi luôn luôn hết lòng vì bạn bè, không bao giờ để ai bị thiệt thòi, bị cô đơn. Một lũ bị cầy tha mất tuổi thơ, tha mất sự trong