
iểm về phía cuối lớp, nơi mấy đứa con gái đang ngồi, xong tiếp tục phát ngôn gây shock: “Có 3 bạn không mặc áo dài, tức là không tôn trọng giáo viên, trừ lớp 3 điểm trong sổ đầu bài, riêng 3 bạn đó mỗi bạn một con Zero.”
“Hả?????????”, cả lớp nhốn nháo lên, tròn mắt nhìn nhau rồi nhìn cô. Không mặc áo dài thì bị thầy giám thị ghi tên và trừ điểm thi đua thôi chứ, liên quan quái gì đến sổ đầu bài, mà còn 3 đứa 3 quả trứng ngan nữa chớ! So amazing…
“Cô ơi, tha cho tụi em đi cô! Hôm nay trời mưa mà cô!”, một nàng trong số đó đứng dậy năn nỉ.
“À, trời mưa phải không? Vậy em nhìn xem tôi đang mặc cái gì đây? Em là học sinh mà sao em không yêu trang phục truyền thống của dân tộc vậy hả?”
Màn trừ điểm vẫn chưa dừng lại khi mà ngay sau đó, thằng Phán, chuyên gia đi trễ chạy hùng hục vào lớp, tuôn một tràng lí do: “Thưa cô em đến trễ, nhà em ở xa mà sáng nay kẹt tàu nên…”
“Mời em ra ngoài cho!”, đáp lại màn lí do đầy triển vọng của nó là một ánh mắt nghiêm nghị đầy quyền uy, “Thà em nói nhà em ở gần cô còn chấp nhận được! Vì thông thường những bạn ở gần sẽ chủ quan và lắm lúc đến trễ. Nhưng em ở xa thì em phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng nên em sẽ đến sớm. Không có lí do kẹt tàu gì hết! Hẹn em ở tiết hôm sau!”
“Hahaahaha….”, một tràng cười ồ lên dưới lớp, liền sau đó là tiếng nhao nhao bất bình. Lí luận của cô thật là độc đáo!
“Nhưng bạn ấy ở gần mà….”, một thằng khác ngu mà tỏ ra nguy hiểm phun một câu cứu vãn tình hình.
Và đáp án là: “Ở gần thì đương nhiên phải đến trường sớm rồi! Sao mà đi trễ được!”, mấy đứa con gái đã hiểu đẳng cấp lí luận siêu cao cấp của cô nên vừa cười bái phục vừa giảng giải.
Tóm lại là thằng Phán phải ngậm ngùi bị đánh vắng, tội nghiệp… Và sổ đầu bài lại bị trừ thêm 2 điểm.
“Tao thích cô này!”, thằng Thuận ngồi bàn sau đập vai tôi nói, không quên cười sằng sặc một cách âm thầm…
“Tao cũng thế! Bắt tay cái!”, tôi và cả lũ Badboy cùng quay xuống bắt tay nó.
Tiết học đầu tiên trôi qua rất chi là buồn…cười, vì bọn tôi đã nhận ra một vị giáo viên lí luận đẳng cấp, có thể trừ điểm mọi chỗ mà không ai cãi lại được, giống như lời đồn về cô- “siêu nhân trừ điểm”
…
[Giờ ra chơi'>
” OMG! So shock! Sốc toàn tập! Lớp mình bị trừ đến 5 điểm, kì này xếp hạng nhất rồi, từ dưới lên hahaahaaaaaaaaa”, thằng Thuận cầm quyển sổ đầu bài lên mà cái mặt tỏ ra sung sướng như thể được nghe thầy chủ nhiệm- một người thầy phong thái lãng tử- kể chuyện tình Lan và Điệp, hay còn cọn là “ca cải lương” vào giờ sinh hoạt là vui lắm.
“Hic, tớ lên bảng chậm mà cũng bị ăn con zero!”, Yến Ly sụt sùi than thở, mặt buồn hiu khi nhớ về em vịt lộn của mình.
“Đừng có lo! Cô sẽ sửa lại điểm sau cho xem! Ai mà nỡ để mấy quả trứng to đùng trong sổ vậy chứ?”, tôi an ủi nàng hoa khôi nhưng cái mặt thì hơi bị phấn khích nên nó có vẻ không tin lời tôi cho lắm.
“Thôi đi! Loại trâu-đại-hiệp như mày không cần phải an ủi bạn bè theo cách đó!”, thằng Nodi chen vào, mỉa mai tôi, “Cái thể loại gì mà thi vào lớp 10 môn Văn ăn con 9,5 ngon như không!”
“Đó là chưa kể vụ Toán 10 điểm, Anh 10, Lý chuyên 10 nốt! Thật đúng là siêu nhân!”, Ly hùa theo, làm tôi thiếu điều gài bom vào người và nổ banh cái xác ra vì sự hoành tráng của màn thi vào cấp 3.
“Cái gì cũng có giá của nó thôi!”, tôi cười đểu một cái, nhìn lên cái bảng xanh lè -nơi để lại dấu tích của mấy bài toán siêu khó trong tiết vừa nãy, nói như thể mình đã từng trải rồi.
Nhưng bây giờ không phải lúc để tự hào và tự sướng, mấy cái điểm đó chỉ là thường thôi, quan trọng là cái vụ của thằng lớp trưởng…
Tôi tiến tới bàn của thằng Hải, tức lớp trưởng gương mẫu của 10 Lý, đập bàn nó một cái “rầm” khiến nó giật mình ngẩng lên nhìn. Vâng, trong mắt nó lại nhảy điệu “hoang mang style” siêu hot kia.
“Nói đi! Thằng nào đã tốt bụng cho con mắt của mày đi thẩm mĩ viện thế kia?”, tôi mỉm cười thật nai, hỏi nó.
“Đúng rồi!!”, mấy thằng kia cũng xông tới hỏi dồn, “Là thằng cờ ầy nào làm mày ra thế? Tại sao?”
Thằng Nodi thì chỉ ngồi yên tại chỗ nhìn tay lớp trưởng bằng ánh mắt dửng dưng.
“Đâu có ai đâu!!!”, tay lớp trưởng hơi lúng túng nhưng cũng trả lời lưu loát, mắt chớp chớp liên hồi, “Bọn mày đừng bận tâm!”
Nhưng tất nhiên là cái lũ mê bạo lực quanh năm suốt tháng đi quần nhau tơi bời như Badboy đây thì làm gì có chuyện bị một tay gà mờ mê sách vở qua mặt được.
“Nói mau! Là bọn nào? Mắt mày tím như cục huyết thế kia!”, thằng Thuận nói lớn, phát bực khi cha lớp trưởng không chịu hợp tác.
“Nói đi! Là ai dám động đến lớp trưởng cành vàng lá ngọc, ấy nhầm, cành đá quý lá kim cương của tụi này?”, nhỏ hoa khôi Yến Ly cũng tham gia hỏi sôi nổi không kém, chắc đang bục chuyện hồi nãy nên muốn tìm người xả stress.
“Kh…không có ai hết!”, thàng Hải vẫn chối, cơ bản là nó không muốn gây sự với ai, hoặc do nó có tính sợ chết bẩm sinh, nếu bạn có suy nghĩ tiêu cực như tôi.
“Mày đừng có lo! Bọn tao không ép mày vào Badboy! Chỉ là không muốn nhìn thấy một thành viên của lớp Lý gặp rắc rối mà không làm được cái khỉ gì hết! Mày hiểu không?”, tôi kéo cái ghế ngồi xuống trước mặt nó, nói bằng giọng