
hệ số 1900.000 có, gặp thằng Nodi, hề”
“Làm hòa? Thật á?”, nó ngó tôi dè chừng. Tuy si tình nhưng quả thực cũng có lúc máu của thằng này hoạt động tốt, dồn lên được các tế bào não, hỏi tiếp, “Đại ca đã nói gì với nó?”
Tao chưa biết. Và mày đừng trông mong một tương lai tươi sáng cho cái mối tình đầu kinh dị của mày.
“Ừ, làm hòa”, tôi đáp, mắt nhìn ra sau lưng thằng Exdi và thấy Nodi đang đi vào lớp Lý, sắc mặt khá tốt, tức là tối qua nó đã làm được một cái gì đó chứng tỏ mình không phải hội-trưởng-hội-vô-dụng, “Mà mày có tin thằng đại ca không hả Exdi?”
Nếu tin nó, mày nên bắt xe ôm ra cầu Long Biên nhảy xuống cho tan xác, và nhớ để đôi dép lại cho con Liên bán ve chai, à không, làm kỉ niệm
“Tao…”, thằng Exdi nhún vai, dài giọng như thể không thích nói mấy thứ liên quan đến nghĩa khí phim Tàu Khựa, tức là giả sử thằng đại ca bất ngờ lên bàn thờ ngồi ngắm chuối thì nó phải mò lên theo. Cho nên nó đánh trống lảng ngay khi nhìn thấy con Liên đang đi tới với mấy thằng lớp Hóa: “Bọn mày tới sớm quá nhỉ?”
“Hế lô 2 chú!”, con Liên chạy ào ào tới chỗ bọn tôi, mái tóc dài thẳng màu chocolate tung bay cùng tà áo dài trắng tinh như quảng cáo Tide. Tiếng đôi giày cao gót chục phân nện ầm ầm xuống như tiếng ngựa gõ móng, thiếu điều làm lủng sàn nhà. Thật là hâm mộ bọn con gái, có thể mang đôi giày cao như thế chạy mà không bị trẹo chân!
“Oh! Chào người đẹp thuộc động vật bộ móng guốc!”, tôi cười “chào đểu” con Liên.
“Móng guốc đầu mày í!”, nó thở hơi gấp, mắt rạng rỡ một sự hưng phấn, nói nhanh, “Tin hot đây! Tối qua đại ca đã TỈNH TÒ với bé Madi dễ thương!!! So shock!!!”
“Gì?”, thằng Exdi ngạc nhiên nhưng không có vẻ quá shock. Hình như nó đã lường trước vụ này sau cái hôm được con Liên gieo vào đầu chuyện nó có tình địch.
Hờ, vậy là đã biết vì sao “chú hề trẻ con” kia lại bảo là ngại, không dám nhờ thằng Nodi.
“Thế còn ai biết chuyện đó nữa không?”, tôi hỏi con Liên. Ờ, không biết thằng chảnh chó Godi kia sẽ phản ứng thế nào khi biết có thằng dám tán tỉnh báu vật quý hóa của nó.
“Nhiều lắm! Cả trường sắp đồn ầm lên cái chuyện này rồi!!! Hố hố hố cái mồm mấy thằng lớp Hóa tao loa kinh khủng lắm!!!”
“Reeeennnnnnnnngggggggggg…………….reeeeng!!!!!!!!!!!!”, tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp cắt ngang cuộc nói chuyện đang lên cao trào của chúng tôi.
“Tao về lớp đây! Học chăm ngoan nhá! Đừng quậy quá kẻo thầy cô sôi máu!”, con Liên căn dặn như bà mẹ già nói với con thơ rồi lại phóng vèo vèo về cái lớp Hóa gần đó của nó.
“Ầy! Ra chơi bọn tao sang lớp mày nhé, hồi nãy thằng lớp trưởng của bọn mày có vụ gì không hay ấy!”, thằng Cường, học chung lớp với Liên và cũng là thành viên tởm lợm của Badboy bảo tôi, vẻ mặt không được vui cho lắm.
“Sao vậy? Nó bị bồ đá hở?”, tôi cười nhạt nhìn nó dò xét. Thằng lớp trưởng lớp tôi hiền vậy thì có vụ gì chứ? Hay là có đứa nào cả gan chọc nó?
“Đó! Đó kìa!”, thằng Cường hất mặt về phía lớp Lý.
Và chúng tôi nhìn thấy thằng Hải, tức tay lớp trưởng mọt sách cao lêu nghêu đang đi vào. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như trên mắt gã này không có một vết bầm to bự xự lự bằng quả trứng gà thế kia…
Thằng nào dám động vào “long thể” của lớp trưởng lớp Lý kiêm học sinh giỏi quốc gia vậy kìa? Tuy nó không thuộc Badboy nhưng đa phần lớp Lý là Badboy hết nên động vào nó tức là muốn tuyên chiến với lũ chúng tôi. Hay rồi đây!
Cũng cần phải nói thêm là, hiện nay cái lũ “trời đánh thánh đâm” Badboy đã trải dài suốt 8 lớp 10, đa phần là lớp chuyên mấy môn tự nhiên, không kể con trai và con gái, vì bọn tôi chơi với nhau từ cấp 2. Cả lũ rất đoàn kết và sẵn sàng làm bất cứ trò gì dưới sự chỉ dẫn của đại ca, yên tâm là không có đâm thuê chém mướn đâu, chỉ có đánh hội đồng và những trò bỉ ổi thôi, haha.
….
Tiết đầu tiên của lớp tôi hôm nay là Văn, cái môn mà hỏi đi hỏi lại, hỏi ngược hỏi xuôi, hỏi đuôi hỏi đầu cả cái trường này thì chỉ được vài mống nói thích. Nhưng mà tôi thuộc trong số cái lũ ít ỏi ấy, vì tôi khoái hầu hết các môn mà, nhất là Lý.
Dạy văn bọn tôi là một cô giáo “không còn trẻ nữa nhưng trông hơi bị nhí nhảnh, mặt khá là baby”, trích nguyên văn lời em hoa khôi. Cô có một chất giọng rất nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng thường đi với phũ phàng:
“Kiểm tra bài cũ!”
“Ố ố ố………”, cả cái lớp hơn 40 thằng và dưới 10 mống con gái cùng nhao lên điệu “hoang mang style”, mặt đau khổ nhòm nhau rồi năn nỉ cô vì mới mấy ngày đầu.
“Mời em Trần Phan Yến Ly!”, cô bình chân như vại hay chính xác hơn là mặt lạnh như tiền, xướng tên nàng hoa khôi của lớp.
Bọn còn lại sung sướng vuốt ngực thở ra nhẹ nhõm vì đã có kẻ tử trận thay ình. Nàng hoa khôi tối sầm mắt lại như mất hũ gạo, lầm bầm gì đó rồi lục tìm quyển tập dưới ngăn bàn.
“Lề mề quá! Zero điểm! Khỏi cần lên nữa!”, cô phán một câu làm em í cùng hầu hết bọn học sinh chết đứng.
“Chậc! Thể loại gì mà kinh dị thế?”, thằng Nodi ngồi bên cạnh chép miệng bảo tôi. Nó đã ghét môn Văn, bây giờ càng có cơ hội để căm thù luôn.
“Haha…vui mà!”, tôi phì cười.
Nhưng xem ra cô không dừng lại ở đó mà còn muốn chúng tôi được mở rộng tầm mắt hơn. Cô bắn tia nhìn nguy h