
g đầu hai cậu à?”, tôi làm ra vẻ tội lỗi, nhoài người ra ban công tầng 2 nói rối rít.
“ừ thật là vô ý quá! Bọn tớ tưởng ở dưới kia không có ai”, thằng Exdi cũng hùa theo, cái mặt biểu cảm kinh dị.
Hai nàng đó mở to mắt nhìn lên bọn tôi, định mắng một trận cho bõ tức nhưng lại bị bệnh hám trai đẹp che mờ lí trí, xua tay ra vẻ rộng lượng và thùy mị nết na: “Không sao đâu! không biết không có tội!”
“Vậy hả? cảm ơn nhiều nhé!”, tôi cười ma mãnh rồi đổ cái ụp hết cả chậu nước xuống, xong bỏ đi tỉnh như không.
Tội nghiệp thằng Exdi, phải đứng lại nhận lấy một tràng c.h.ử.i ghê rợn, nó gọi với theo tôi: “Ê mày, kịch bản không phải thế này mà!!!!!!!!!!!”
Tôi ngó lui nhìn cái bản mặt nhăn nhó phát tội vì bị lãnh đạn oan của nó mà không nhịn được cười, và ham thưởng thức vẻ mặt của nó mà bị một đứa nào đó đâm sầm vào.
“AAAA…thằng khùng nào thế?”, giọng lanh lảnh của một đứa con gái quen thuộc vang lên. Và tôi nhìn xuống thì thấy nàng Madi vừa lồm cồm bò dậy vừa càm ràm, có vẻ như nó tông mạnh quá nên bị dội lui.
“Ấy chết! Cậu không sao chứ?”, tôi cố kìm để không phá ra cười trước cái vẻ ngố ơi là ngố đó của nó, và lợi dụng cơ hội đỡ nó đứng lên.
“Què chân rồi! Đồ bệnh hoạn! Đi đứng không chịu nhìn gì hết vậy?”, nó gạt tay tôi ra, gào lên tức tối, chân cà nhắc trông có vẻ đau thật.
“Tớ bế cậu về lớp nhá! Chân đau thế kia!”, tôi giả vờ có lòng tốt, dụ nó, đồng thời tiến tới như thể sẽ làm thật. Biết đâu đấy!
“Không! Ai thèm chứ?”, nó nhảy lui dè chừng, từ chối thẳng thừng ngay. Và tôi nhận ra chân nó không bị què chút nào. Dám lừa tôi cơ đấy!
“Què rồi kìa! Đừng ngại!”, tôi tiếp tục giả điên chọc nó, cười gian tà, tiến tới cầm lấy tay nó.
“Không cần! Hì! hết rồi…”, nó cười cầu hòa, vội đánh trống lảng ngay, “Thật ra tớ sang lớp tìm cậu, chuyện tối qua ấy, tớ định nhờ cậu giúp tớ làm hòa với Exdi!”
Gì? Sao không dưng muốn làm hòa với Exdi? Chả phải cắt đứt tình bạn rồi sao? hay là có đứa nào lừa phỉnh nó?
“Bộ điên hả? Theo trí nhớ siêu phàm của tớ thì hai người đường ai nấy đi rồi mà?”, tôi khoanh tay hỏi, ra vẻ ngạc nhiên lắm lắm. Mà nghe cứ như một cặp tình nhân chia tay ấy, làm tôi nhớ lại cái vụ thác loạn tối qua…
“Ừ”, nó bỗng cười toe, mặt rạng rỡ, đôi mắt sexy càng hút hồn hơn, “Nhưng tối qua sau khi nhắn tin với cậu, tớ gặp Nodi, cậu ấy giải thích cho tớ biết nỗi khổ tâm đấy là gì rồi”
Quá hay! Thằng Nodi vào cuộc rồi sao? Nó đã quyết tâm dùng thằng Exdi để lôi kéo và gây thiện cảm với con bé. Mà thằng đó đã bịa ra cái thứ tởm lợm gì nhỉ? Tất nhiên không có vụ fall in love ở đây rồi.
“…cho nên tớ đến nhờ cậu giúp tớ nói với Exdi là tớ không giận nữa, cậu thân với cậu ấy như vậy mà”, con bé nói tiếp, cái giọng ngọt hơn cả đường phèn và mật ong trộn lại.
“Sao không nhờ thằng Nodi?”, tôi thắc mắc, chả hiểu thằng đại ca đang muốn làm cái khỉ gì.
“Ngại!”, nó gãi gãi đầu, trả lời ngắn gọn. Và trong một khoảnh khắc, tôi nhận ra ý kiến của nó về thằng Nodi kia đã thay đổi, chả biết vì lí do gì, nhưng là theo chiều hướng tốt. Sẽ thú vị lắm đây! Sẽ có một cuộc tình nhiều tay xảy ra trong tương lai gần, và mức độ sát thương sẽ rất sâu sắc…
next Chap 7
Chương 7 : Tuổi học trò cùng “hoang mang style”
Không đợi tôi đồng ý, Madi kết luận vội vã kèm theo nụ cười tự sướng: “Quyết định vậy đi! Cảm ơn cậu nhé! Giờ tớ phải đi rồi. Tớ tuy đẹp trai nhưng ông thầy giám thị không chấp nhận, cứ bắt mặc áo dài suốt. Tớ chuồn đây!”
Thì ra ông thầy giám thị già nhất trường đang đi tới phía chúng tôi, với vẻ mặt hình sự thường thấy. Mà con bé này cũng lạ thật, suốt ngày cứ bảo mình đẹp trai rồi mặc toàn quần áo nam rộng thùng thình. Nhìn cái body hơi bị chuẩn của nó thế kia chắc mặc áo dài sẽ xinh lắm. Kì thực tôi chưa thấy nó mặc áo dài lần nào, hề.
“Đẹp trai mà sợ bị phát hiện là con gái sao?”, tôi chọc nó. Nhưng mà nó có bị hoang tưởng không cơ chứ, nhìn mặt nó là người ta biết con gái liền, đáng yêu thế cơ mà.
Nó không trả lời mà chỉ cười trừ rồi chạy đi. Nhưng sau đó bỗng phanh cái “kít” lại, quay lại dúi vào tay tôi một…cây kẹo mút.
“Cho cậu đó, coi như mua chuộc, haha”
Trời đất, rõ là trẻ con! Nhưng mà tôi đã đồng ý đâu cơ chứ…
….
Madi vừa chạy về lớp 10 chuyên Anh của nó ở tận xa tít mù khơi gần cầu thang đầu kia thì thằng Exdi ở đâu nhảy ra hỏi lấy hỏi để: “Ey, nó nói gì với mày thế? Có liên quan tới tao không?”
Cái thằng này dại gái vừa thôi chứ, sao cứ phải thể hiện ra rõ ràng như show hàng thế kia?
“Có”, tôi nói tỉnh bơ như con muỗi, giơ cây kẹo mút Coca lên khoe, “Nó tặng tao nè, bảo trước đây mày thường mua kẹo cho nó”
Mà khoan, trước đây đúng là tôi đã từng nhìn thấy thằng này mua kẹo mút cho Madi thật. Ack, sến đến thế là cùng!
“Mẹ kiếp! Sao nó lại tặng mày?”, hai chữ GATO to đùng bằng cái bánh gato thật mắc ngay trên trán thằng Exdi, nó trợn mắt nhìn cây kẹo như thể đó là thứ gì quý giá lắm.
“Đừng có sồn sồn lên thế! Nó đang muốn làm hòa với mày đó con ạ! Mau tận dụng cơ hội đi!”, tôi cười xòa, vỗ vai nó khích lệ, “Bọn tao đã giúp mày nói lên nỗi-khổ-tâm rồi, muốn biết thêm chi tiết liên