
Kí!
Chỉ có điều, Thiên Đình kiểu gì lại có thằng cha thảm họa này? Chắc tiền lương ít quá nên các Thần Chết đẹp trai xin nghỉ việc hết rồi.
~-Này, mày chết rồi mà vẫn không bỏ được cái trò nghĩ xấu về người ta nhở?- Lão ta càm ràm, cái mặt nhăn như con milu bị bỏ đói (!), tay hồn nhiên gãi gãi nách. (?)
Lạy giời, ông có nhầm không vậy? Sao Thần chết lại ra nông nổi này?
-Chết là chết thế nào? Lão đừng có mà điêu! Tôi còn sống là cái chắc!
Tôi vừa nói vừa cầm vạt áo lão mà giựt để xem có phải mơ không, ai dè lão nhảy ra xa ba bước để tránh tôi, quát lên:
-Tao không giỡn mặt với mày nghen thằng quỷ!!! Mày chết rồi!!! Không tin mày tự nhéo vào mặt xem có đau không?
Nghe lão nói thế, tôi thấy cũng có lí, lẽ nào mình chết thật rồi? Chết vì gái cơ đấy, hức hức!!!
Đời mình thật ngắn ngủi, còn chưa học xong cấp ba, chưa thi Đại học, chưa lấy vợ, chưa đi kiếm tiền trả nợ cho bà già… Mà nói gì đến mấy chuyện đó, tôi còn chưa nói với Madi là tôi thích nó nữa kìa.
Không biết nó sẽ làm thế nào nếu tôi vì nó mà chết nhỉ? Chắc lại khóc lóc nữa chứ gì, nghề của nó mà.
Bỗng dưng tôi buột miệng bảo lão Thần Chết dỏm:
-Này lão già, đừng bắt tôi chết, tôi mà chết thật thì khối người chịu khổ lắm đấy!
-Tự tin phát ớn!-Lão bĩu môi.
Chưa bao giờ tôi muốn bạo hành người già như lúc này.
-Thật mà, tôi mà chết, Cún Cún sẽ ngồi tù, đám bạn sẽ buồn lắm, bà già tôi sẽ không có ai đấm lưng cho, White Fang sẽ không có ai nuôi, đất nước sẽ mất một nhân tài
~Lão già phá ra cười sặc sụa như thể vợ lão sắp đẻ đến nơi, cái điệu cười dễ ghét giống hệt X-pít. Cười đến chảy cả nước mắt, lão mới nói:
-Hỏi thật nhé, nếu lần này thoát chết, mày có thay đổi cách sống của mình không?
Câu hỏi đó sến quá nên tôi ình cái quyền không trả lời lão mà bỏ đi luôn, nếu là mơ, phải tỉnh lại càng nhanh càng tốt. Tôi chưa muốn chết, còn rất nhiều việc phải làm.
Thật là buồn cười khi cái cuộc đời chết dẫm kia lại quyến luyến tôi đến vậy.
-Ê, mày đi đâu vậy hả???
Lão Thần chết rẻ rách gào ầm lên, đoạn bay cái vèo tới đứng trước mặt tôi như kiểu mấy thằng cha anh hùng thi triển
“khinh công
“. Woa!!! Cha này nhìn cùi bắp, vô dụng vậy mà cũng biết bay ha!
Nhìn bốn phía, chỗ nào cũng toàn mây là mây, không thấy cái vẹo gì ra hồn, tôi hỏi lão ta:
-Này lão già HKT, cửa ra ở cái chỗ chó gặm nào vậy?
-Chó gặm cái đầu mày í! -Lão ta hét lên – Tao nhắc lại, mày chết rồi, đừng có mong thoát ra! Lát nữa sẽ có mấy kẻ đến đưa mày đi phán xét!
Hờ, nói như kiểu phim Holywood vậy. Tôi chợt nghĩ nếu mình chết thật rồi thì sao nhỉ? Chắc sẽ bị đày xuống 18, à không, 36 tầng địa ngục quá!
~Mà khoan, nếu chết rồi thì cũng hay, tôi có một việc để làm.
-Thần Chết đẹp trai! -Tôi nhìn lão bằng ánh mắt ngây thơ, nói bằng cái giọng ngọt như mật ong, đến mức tự mình cũng nổi da gà – Nếu cháu chết rồi, ông cho cháu gặp mẹ cháu được không?
Tự dưng thấy hồi hộp khủng khiếp, đã lâu rồi tôi không mơ thấy mẹ.
Lão Thần Chết thảm họa thời trang nhìn tôi dò xét, cặp mắt sau khi tháo kính ra của lão trông tởm lợm rất cân xứng với cái mặt. Lão đi vòng vòng quanh tôi, ngó tôi bằng nửa con mắt, mãi mới mở miệng:
-Không được.
Đồ già khú đế vô dụng!!! Đã xấu mà còn chảnh!?!
-Tại sao?- Tôi hất hàm hỏi lão, cố kìm cái khao khát muốn trói lão lại, tưới xăng lên rồi châm lửa.
-Khi chết rồi, giữa con người không còn mối quan hệ máu mủ nữa! Bà ta chẳng còn là mẹ của mày. Không ai là mẹ của ai cả! Mọi linh hồn đều bình đẳng.- Vuốt vuốt chỏm râu dê dưới cằm, lão ta chém ngon lành như một triết gia, cái đầu gật gật như con lật đật.
Cái này nghe lạ quá, cứ như thể đây không phải giấc mơ ấy.
Có lẽ nào mình chết thật rồi?
Mình chết thật rồi sao?
Biết thế hôm qua không cho thằng Thuận mượn tiền, giờ có mà đòi bằng răng! Biết thế tối qua đem con White Fang ra quán cầy bán quách cho rồi, con chó trời đánh đó mà biết tôi chết chắc hạnh phúc lắm! Biết thế hôm nọ tỏ tình với bạn Godi đẹp trai cho rồi, bây giờ không còn cơ hội nữa, sau này làm sao kiếm được bạn nào dễ xương như bạn ấy đây?
~Đúng là bạn chỉ cảm thấy hối tiếc khi đã không còn cơ hội nữa.
Bạn chỉ thấy cuộc đời tươi đẹp khi bạn ngồi trên bàn thờ.
Tôi ngồi dưới đất mà tự kỉ, mặc kệ lão già dở hơi kia đang lải nhải cái gì.
Mãi một lúc sau, lão ngồi xuống cạnh tôi, an ủi:
-Thôi nào, đừng buồn nữa, thật ra ai cũng giống như nhóc vậy thôi. Chết đi rồi mới thấy cuộc sống của mình quý giá đến mức nào!
Nói như không mất công đi nói!
Nhưng mà, tại sao tôi lại chết một cách lãng xẹt như thế? Thật tởm là đến lúc chết, tôi mới nhận ra mình thích ai, đâu phải phim bi kịch đâu mà…
Đừng có nghĩ đến gái nữa mày! Nên nhớ vì gái mày mới chết đấy!
-Mà nè, tại sao nhóc lại cứu con bé đó? Nhóc đâu phải loại thích làm anh hùng đâu?- Lão Thần chết đọc được mấy dòng tự kỉ sến súa trong đầu tôi, ngứa mồm hỏi.
Đồ nhiều chuyện! Lão nhiều chuyện hơn thằng AK rồi đấy!
Nhưng tôi không trả lời được câu hỏi đó, vì chính bản thân tôi còn không hiểu mình làm thế vì cái của nợ gì. Tôi chỉ biết rằng, tôi không muốn Madi chết, nó còn chưa lớn, chưa h