XtGem Forum catalog
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325100

Bình chọn: 9.5.00/10/510 lượt.

sau. Ngươi không thấy nhiệm vụ sư môn cứu viện Bồng Lai lần trước đó à, đi qua bao nhiêu là bị chặt bấy nhiêu đấy. Bi giờ cấp 30 cũng không đảm bảo lắm đâu, chết về lại cấp 20 là thảm lắm.”

* * * * * *

Đến gần khu vực Lôi Châu là trông thấy ngay Lôi Châu đang bị bao phủ bởi một tầng khói nhạt. Mấy người nhận được nhắc nhở của hệ thống: Một khi tiến vào thì trong vòng mười ngày không thể rời đi, có tiến vào Lôi Châu hay không?

Vào! Cách thời gian diễn ra sự kiện còn có năm tiếng đồng hồ nữa thôi, năm người bọn Thục Sơn hạ xuống chỗ chủ thành của Lôi Châu, bắt đầu mua sắm một ít thực vật cùng với những dược phẩm cơ bản. Sau khi Lôi Châu được mở rộng ra, đã có tổng cộng hai mươi mấy khu phố lớn, phủ thái thú ở tại trung ương của thành, tường thành ở tứ phía đã được các cao nhân NPC dựng lên sừng sững cả trăm ngọn tháp phát ra ánh sáng màu tím, đồng thời lại có từng đội từng đội cung thủ tinh nhuệ tuần tra tới lui trên tường.

Còn phần những người chơi trong thành thì hoặc là tụ tập lại cới nhau theo đơn vị bang hội, hoặc là những tán nhân cùng môn phái tụm lại với nhau, tất cả đều đã chiếm cứ ổn thoả vị trí của mình chọn. Bất quá bởi vì người chơi có phần nhiều, nên cho dù là đã được mở rộng lên gấp hai mươi lần nhưng cả trên bầu trời lẫn dưới đất đều là bầy người đen nghìn nghịt như châu chấu xâm thực vậy, thậm chí đến mức mà người ở dưới đất cũng không thấy nổi mặt trời nữa.

* * * * * *

Mặt trời chậm rãi ngã về Tây, cuối cùng biến mất ở phía chân trời, Lôi Châu tứ xứ đốt đuốc lên đèn, bọn người chơi bắt đầu tận hưởng buổi đêm đầu tiên kể từ khi trò chơi bắt đầu tới nay…

Bọn năm người Thục Sơn ngồi ở trên tường thành của phủ thái thú, nhìn chúng nhân đang vừa hồi hộp mà vừa hưng phấn ở dưới đất lẫn trên trời…

“5, 4, 3…” Mọi người chơi có mặt đều đếm số to lên như là đang đếm giây mừng năm mới vậy.

“0, bắt đầu!” Bọn người chơi vừa dứt lời, đột nhiên phát hiện thấy ánh trăng đang sáng tỏ đã biến mất tiêu, ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ thấy bọn quái vật đông như che trời lấp đất từ trên trời giáng xuống.

“Húúúúúú!” Một tiếng rống to giống như tiếng chó tru, một sợi dây xích sắt khổng lồ lượn vòng quật qua đám người chơi đang ở trên bầu trời. ‘Keng coong’ một trận, trừ mấy tên người chơi trang bị dũng mãnh, thân thủ bất phàm lao ra được khỏi vòng xích thì còn lại trăm người dính đòn đều bị diệt ngay tức khắc. Một con quái vật cao mấy trượng, thân giống trâu nước xuất hiện ở trước mặt mọi người. Con quái vật này hình dạng thì giống như trâu, nhưng toàn thân lại mọc đầy lông nhím chiếu sáng loè loè dưới ánh trăng.

“A!” Toàn bộ mọi người đều nhịn không được kêu hoảng lên một tiếng, chỉ thấy con quái vật kia bay lên không hai tay chộp qua, bắt lấy hai tên người chơi, sau đó mở miệng ra nuốt luôn hai tên này. Ít nhất ba phần người chơi ngay lập tức nôn ra hết cơm đã ăn vào hồi tối hôm qua, tuy bọn họ vẫn biết là mấy người chơi này vừa bị cho vào trong miệng thì sẽ chết, nhưng mà chẳng ai có thể tiếp thụ nổi chuyện thực tế là có quái vật ăn thịt người.

“Trên Khê Sơn có một loài thú kia, thân nó giống như trâu mà lông nhím, tên viết là Cùng Kỳ, rống lên thì như là chó tru, ăn thịt người!” Nhu Mễ vừa nôn vừa nói: “Con này là thượng cổ dị thú, cũng là mặt hàng cùng đẳng cấp với Chu Yếm mà Gia Tử đã gặp, nhưng trong Sơn Hải Kinh thì lại càng nổi danh hơn.”

“Ta thấy cái này không phải là sự kiện của người chơi đâu, mà là sự kiện của quái vật đó. Ngươi xem lũ tiểu quái kìa, ít nhất xũng đều là quái tinh anh cấp 40 cả, hơn nữa còn có pháp thuật riêng nữa kìa… Ta x, còn có Tự Bạo Lôi Cầu nữa.”

“Đệt!” Năm người cùng chửi lên rồi che mắt lại, lũ quái vật này thế mà còn biết chơi đạn chói nữa, tuy chỉ duy trì có hai giây thôi nhưng nhưng hai giây trong phạm vi hiện nay cũng đã là quá đủ cho ngươi chết cả trăm lần rồi.

“Đồ chết toi!” Thiếu Gia nghiến răng: “Cư dân bắt đầu khủng hoảng chạy trốn rồi, thế mà mấy con quái vật này lại chẳng mảy may có ý định công kích NPC cùng với các kiến trúc của cư dân chút nào, đây chẳng phải là cố chơi đểu cho chúng ta ra tay ngộ thương hay sao?”

Thiên Sứ báo cáo: “Thu được thông tin, những ngoại thành khác đã bị gặp phải đồ sát, mỗi khu vực đều có một con thượng cổ dị thú dẫn đầu, còn tiểu quái thì tính bằng đơn vị mười vạn, đồng thời lại còn được cuồn cuộn bổ sung không ngừng.”

Chương 57: Kinh Thiên Động Địa Quyền

Đợt tập kích đến quá mức đột nhiên, không ai lại có thể nghĩ rằng nó lại uy mãnh đến như thế.

Dưới vầng trăng tròn đỏ như máu, đàn quái lấy Cùng Kỳ làm trung tâm khuếch tán ra phía ngoài như kiểu gợn sóng.

Thiếu Gia đã thoát ly đội ngũ, Thiên Sứ đã thoát ly đội ngũ… Bị đàn quái trùng kích một loạt như thế, cho dù là bọn năm người đang đứng trên đầu tường cũng bị kích đến tán loạn ra, mà lúc này cả trăm toà tháp phát ra ánh sáng tím của phủ thái thú lại vẫn không có khởi động, ngược lại lại xuất hiện một ống năng lượng màu lam.

Nhu Mễ rút phăng phi kiếm ra, liên thủ với Nhất Tiếu đánh chết một con tiểu quái ở gần nhất, ống năng lượng lập tức tăng thêm 1 điểm tiến đ