
ừ nơi đâu đến?”
“… Trái Đất.” Đường Hoa trả lời, Mặc Tinh đổ mồ hôi.
“Đến Vân Trung giới của ta có chuyện gì?”
“Ngưỡng mộ đại danh Vân Trung giới đã lâu, cố ý đến bái phỏng.”
“Dân Hiên Viên đáng ghét, dám nói dối…”
“Ây! Con người chim này, đừng có mở miệng ngậm miệng là ‘dân Hiên Viên’ này nọ, cẩn thận bố đây trở mặt, mà trở mặt qua là cái mông, khó xem lắm.”
“Ngươi lại còn dám đe dọa bổn vương, người đâu…”
“Khoan!” Mặc Tinh vội giữ chặt Đường Hoa lại, nói: “Chúng ta đến để tìm ‘Tật Bằng’.”
“Tật Bằng?” Người đồng thau phất tay cho thủ hạ lui ra, hỏi: “Bằng hữu hay địch nhân của ngươi?”
Mặc Tinh nhìn Đường Hoa, Đường Hoa lập tức nghi hoặc hỏi: “Ngài làm sao mà biết Tật Bằng được?”
“Nói nhảm!” Người đồng thau có chút tức giận, nói: “Tật Bằng chính là bổn vương, bổn vương chính là Tật Bằng.”
“A!” Mặc Tinh kích động, nói: “Ta tìm được ngài rồi.”
“…” Người đồng thau hỏi: “Ngươi là người nhà họ Mặc à?”
“Vâng!”
“Tiểu Phụ còn khỏe không?”
“… Đã qua đời rồi.” Mặc Tinh lau mớ mồ hôi trong kênh đội ngũ: “Tiểu Phụ này là ông xã của bà đại phái ta, tên người đồng này nói đến ông ấy có vẻ hung hăng càn quấy thật.”
“Chết rồi à? Vậy tiểu Tang thì sao?”
“Hỏi chưởng môn phái ta đấy.” Mặc Tinh trả lời: “Gần đây không ổn lắm, quân Tần bức bách lắm rồi, mỗi ngày phải dời chỗ một lần mà chúng vẫn dẫn quân đến phạm, sắp hết nơi dung thân mất…”
“Cái gì?” Đầu của người đồng thau bị mở ra, một con vẹt từ bên trong nhào tới, cả giận quát: “Ta biết ngay mà, một khi ta không có mặt là bị ức hiếp ngay.”
Ngươi có ở đó thì cũng bị ức hiếp thôi. Đường Hoa khinh thường nhìn nó. Hắn đã thấy qua uy lực của mấy cái xe nỏ bên quân Tần rồi, nếu lấy thân thủ của hắn hiện nay, trốn thì không có vấn đề, nhưng mà muốn thủ thắng là không có khả năng. Lần trước Đường Hoa không tham gia trận chiến thủ thành Hàm Đan là chính xác, vì lần này bọn người chơi vẫn bị đồ sát như lần trước. Đối phó với quân đội, cho dù thân thủ ngươi có tốt hơn, chỉ cần không đoàn kết thì không có khả năng nào thủ thắng được.
Mặc Tinh thấy thời cơ đã chín muồi, bèn bàn vào vấn đề chính: “Đại vương, phu nhân nhà họ Mặc bảo ta đến Vân Trung giới tìm cơ quan thuật…”
Đường Hoa vội tiếp lời: “Tìm cơ quan thuật chủ yếu là vì bảo vệ cho đệ tử nhà họ Mặc không chịu cái khổ bị tàn sát, giúp cho phu nhân nhà họ Mặc bớt phải hao tâm hao lực thêm, vì để thiên hạ chúng sinh có thể cách xa lửa chiến, vì sự bình an trong đất trời,…”
Vẹt Tật Bằng sững sờ nhìn Đường Hoa tới một phút, sau mới nói: “Tiểu ca này thế mà còn biết thổi phồng hơn cả ta đó.”
… Ngươi cũng thừa nhận ngươi biết thổi phồng mà.
“Khụ!” Con vẹt lững thững đi trên người của bộ giáp đồng thau vài bước, nói: “Vân Trung giới là một nơi vạn vật sống chung hòa bình…”
Đường Hoa thuận tay quơ lấy chim thám báo bên người, chỉ chỉ cây cung sau lưng hắn.
“… Nơi có chim có cá tất nhiên là sẽ có tranh đấu rồi, bọn dân Thủy Ngư đáng ghét. Ta nói đến đâu rồi ấy nhỉ?” Tật Bằng dò hỏi, biểu tình và ngữ khí của nó rất mất hứng, đặc biệt là lúc nhìn về tên Đường Hoa không biết điều kia.
Mặc Tinh dè dặt nói: “Vân Trung giới rất hòa bình.”
“À! Cho nên những kỹ thuật chiến tranh như cơ quan thuật đều đã bị phong ấn trong Vân Chi Uyên hết rồi, nó là cái tòa tháp cao kia ấy. Nếu muốn vào được Vân Chi Uyên thì nhất định phải mở ra Thải Hồng Chi Kiều, nếu muốn mở được Thải Hồng Chi Kiều thì nhất định phải thu thập bảy viên Thất Sắc Hồng Thạch.”
“Ở đâu có thể thu thập được nó?”
“Vân Trung giới có ba trăm cái bộ tộc, có ngàn động vạn ổ…”
“Mẹ ôi!” Tật Bằng chưa nói xong thì Mặc Tinh đã kêu lên thảm thiết. Ba trăm cái bộ tộc giống như hai bộ tộc chim, cá này, nếu muốn tìm bảy viên đá trong đó thì mạng già sao chịu nổi?
Vẹt Tật Bằng khinh bỉ liếc Mặc Tinh một cái, lên giọng: “Đệ tử nhà họ Mặc mà sao lại không có kiên nhẫn như thế?”
“Nhưng cái này là biển rộng mò kim mà đại vương?”
“Ta nói ngươi không kiên nhẫn là chỉ ngươi không có kiên nhẫn mà nghe cho hết đấy. Vân Trung giới có ba trăm cái bộ tộc, trong đó Đa Mao quốc, Thủy Ngư quốc là lớn nhất, Thất Sắc Hồng Thạch nằm trong hai quốc gia này.” Tật Bằng đưa ra một khối đá nhỏ màu cầu vồng, rất hào phóng ném cho Mặc Tinh: “Cái này coi như là lễ gặp mặt ta cho ngươi đấy, ngoài ra bổn vương tặng thêm cho các ngươi hai tờ giấy thông hành Đa Mao quốc, các ngươi cầm nó có thể tùy ý ra vào bất cứ địa phương nào, còn lại thì các ngươi phải tự nghĩ cách lấy. Hôm nay bổn đại vương đã phí nước miếng nhiều lắm rồi, cần phải nghỉ ngơi thôi. Có việc cũng đừng có quấy rầy ta.”
Tật Bằng khua khua tay, rồi nó cùng cả đàn chim biết mất không lưu lại một hạt khói, nguyên cái điểu cung bự chảng chỉ còn lại hai tên người chơi nhìn nhau.
Phi Kiếm Truyền Thư cho Sát Phá Lang, Táng Ái. Nhiệm vụ trọng yếu: Thất Sắc Hồng Thạch. Đường Hoa thấy nội dung truyền thư mà Mặc Tinh viết thì quơ tay một cái chụp xuống, tự viết ra một tờ rồi bảo Mặc Tinh sao lại y chang: Thất Sắc Hồng Thạch có thể mở ra Vân Chi Uyên, bảo khố Vân Trung giới, đã được một khối đá cầu vồng. Phạm vi tìm tòi: Đa Mao quốc, Thủy