ờng Hoa nằm trên mặt cỏ, đầu đội mũ rơm, hưởng thụ sự khoan khoái của từng làn gió miên man dịu nhẹ. Khó lắm mới có được chút thời nhàn, Đường Hoa quyết định làm biếng hai ngày để an ủi cho tâm hồn đang bị đả kích của hắn. Dù sao thì thân là nhân vật chính, Đường Hoa cũng không thể không có lúc nghĩ mấy vấn đề này được, nếu không thì độc giả sớm hay muộn cũng sẽ trở mặt ngay! Vì để cho hài hoà, ít ra cũng phải tốn chút thời gian nghiềm ngẫm lại mới được.
* * * * * *
Ngay trong khi Đường Hoa đang nghĩ sâu hơn đến vấn đề đi tìm nữ chính, thì tiểu nha đầu Mặc Tinh lại nhắn tin quấy rầy: “Gia Tử, ở đâu rồi?”
“Ở XX, có gì không?”
“A, ngươi vẫn còn đang ở phụ cận thành đô sao? Ngươi là đồ lừa đảo, ngươi nói sẽ đi Hàm Dương tìm Xích Tùng Tử với ta nên ta mới tha thứ cho ngươi, ngươi… Ngươi khi dễ người quá đáng.” Từ trong tin nhắn có thể nhìn ra được, tiểu nha đầu Mặc Tinh này hiện đang rươm rướm nước mắt vì giận đây. Nuốt lời thì không đáng sợ, mà đáng sợ chính là lời nói đó vừa mới nói có ba tiếng đồng hồ trước thôi hà.
Ầy, Thượng Đế a! Sao lại quên mất việc này cơ chứ? Đường Hoa tự khiến mình phải tự tiến hành việc kiểm điểm nghiêm khắc nhất trong… một giây, sau đó trả lời: “Trong vòng hai tiếng đồng hồ nữa sẽ đến!” Sau đó điều khiển phi kiếm xuống dưới chân, theo gió mà vút lên, trong nháy mắt đã biến mất nơi ven hồ, chỉ còn lưu lại một đống vỏ hạt dưa như chứng minh nơi đây đã từng có người đến.
* * * * * *
“Hây!” Đường Hoa rơi xuống bên người của Mặc Tinh đang trừng mắt nhìn hắn, cảm thấy trong lòng có vài phần áy náy, thế là thò tay moi từ trong túi Càn Khôn ra một bao gì đó: “Cắn hạt dưa không?”
“Hừ!” Mặc Tinh quay ngoắt đầu đi, không thèm so đo chuyện Đường Hoa nuốt lời nữa, mà phất tay: “Xuất phát.”
“Khá là có tác phong quân nhân.” Đường Hoa không quên ca ngợi một câu, sau đó dùng mò nhiệm vụ đại pháp của nhà họ Đường bắt đầu kéo NPC lại: “Lão trượng xin dừng bước, tiểu sinh đây có lễ. Xin hỏi lão trượng có biết phủ đệ của quốc sư Xích Tùng Tử ở đâu không ạ?”
“Không biết.” NPC lắc đầu.
Nhiệm vụ của Mặc Tinh là phải tiến vào Vân Trung giới học cơ quan thuật cao cấp, mà muốn tiến vào Vân Trung giới thì chỉ có thể đi tìm quốc sư triều Tần là Xích Tùng Tử.
Biện pháp ngốc của Đường Hoa thế mà khá là hữu hiệu, hỏi có ba người thôi là đã được đường tới phủ đệ của quốc sư rồi. Có điều là phủ đệ thì tới rồi đó, nhưng NPC thủ vệ lại không cho phép đi vào. Cũng giống mấy nơi trọng địa như hoàng cung, người chơi không thể tự tiện đột nhập vào trong, nếu không thì thứ chào đón ngươi chính là pháp thuật bảo vệ ăn gian của hệ thống. Nhớ có một đoạn thời gian trước, có một anh bạn kia nhất định đòi lấy cho bằng được chữ ký của Điêu Thiện, cho nên đã dẫn theo vài người bạn mò vào phủ đệ nhà người ta, nhưng mà vừa mới mò vào bên trong thì mới phát hiện ra, hộ viện nhà người ta chính BOSS cấp bậc ngang với Tà Kiếm Tiên, thế là không những bị đánh thành tro, mà còn bởi vì dính vào tội cướp mà bị giam ở tầng địa ngục thứ tám đến bốn tiếng đồng hồ.
Cũng tức là những nơi nào đó, dưới tình huống ngươi không có bất cứ liên quan gì thì không được phép vào. Chẳng hạn như ngươi muốn lẻn vào tận giường của Điêu Thiện thì cũng có thể đấy, nhưng tiền đề là ngươi tối tối thiểu cũng phải quen biết với NPC nào đó trong đây trước, hoặc là có nhiệm vụ nào đó có quan hệ với trang viên này mới được. Chứ nếu không thì hệ thống sẽ chìa ra bàn tay vàng có pha hợp kim để đập cho ngươi nát bấy. Coi cái phong cách đê tiện của người ta, thì cho ra lò mấy chục ngàn tên Tà Kiếm Tiên oánh hội đồng ngươi chắc cũng không phải là không được.
Khả năng là bởi vì Mặc Tinh có chút liên quan, cho nên thủ vệ có lộ ra một cái bí mật nho nhỏ. Muốn gặp được quốc sư, thì phải nhờ đệ tử của quốc sư dẫn đến mới được. Đệ tử của quốc sư không chỉ có NPC, mà còn có người chơi nữa.
Đệ tử à? Đường Hoa thì thiệt có biết một tên đệ tử của quốc sư, chính là tên NPC mà hồi Hàm Đan hắn đã từng đầu hàng đấy. Nhưng mà… Đường Hoa bi ai phát hiện rằng, mình đã quên người nọ tên là gì mất tiêu rồi. Cái này không thể trách mình được, chỉ có duyên gặp mặt một lần, mà lại là NPC nữa, điểm đặc biệt thì không có, diện mạo lại không đặc thù, một là chưa cho mình tiền lì xì, hai là chưa cho mình nhiệm vụ, hiện giờ mình còn có thể nhớ rằng có một người như thế đã tính là hay lắm rồi.
Không có danh tính thì không thể hỏi thăm được, Đường Hoa khuyên Mặc Tinh, thứ này vẫn phải nhờ duyên phận là hơn, vì có khi tên đệ tử này sẽ đứng ở bên cạnh ngươi, mà có khi hắn lại xa xôi nơi góc bể. Đừng nên để ý quá, rồi sẽ có một ngày đột nhiên ngươi phát hiện, lang thang nát guốc tìm không gặp, được đến mà không phí công phu.
Trên nguyên tắc, Mặc Tinh đồng ý với cái nhìn của Đường Hoa, nhưng nàng vẫn tỏ ý là sẽ tự mình ôm cây đợi thỏ, tử thủ đại môn để chờ đệ tử. Đường Hoa thì nghiêm khắc phủ định phương án này, so với việc ngồi chết một chỗ, hắn thà cùng Mặc Tinh đi dạo phố. Mặc Tinh vui vẻ đồng ý, thế là hai người bay thêm mấy giờ, bắt đầu dạo vòng vèo tứ xứ Hàm Dương.
* * * * * *
T