
a không có sử dụng nhân kiếm hợp nhất đi nữa, thì giết một con BOSS nhỏ nhiều nhất cũng 10 phút là cùng, sao có khả năng bị nó đánh cho đầu bụi mặt lấm hả?”
Đường Hoa ngớ người: “Này… Này… Vậy nàng lừa ta để làm gì đây?” Vì hắn xem ra thì Huyên Huyên hoàn toàn không có tất yếu phải lừa gạt mình, hơn nữa lại còn là phí công phí sức đến như vậy…
“Phụ trương, phụ trương! Vô Biên đặc san phân tích thế giới nội tâm của Huyên Huyên, và xác định tình lang…”
“Cho một tờ.” Đường Hoa đổ mồ hôi ra như tắm, vội chộp lấy. Quả nhiên, Tôn Minh đã miêu tả ra một câu chuyện mến thầm sến lòi cả ra, đồng thời còn có cả một đoạn cắt cảnh chuyện đệ nhất cao thủ Đông Phương Gia Tử bị sự thật này đả kích cho đến mức bước đi tập tễnh, cơm nước không màng, buồn bực không vui.
“Mấy con heo…” Sát Phá Lang kề sát tai Đường Hoa nhỏ giọng nói: “Đều bị chết bởi như vậy.”
“Ta XX!” Đường Hoa thiệt không biết phải làm sao để miêu tả tâm tình hiện tại của mình. Muốn khóc, muốn cười, muốn khinh bỉ chính mình… Cái này gọi là cái gì đấy? Là bị người ta bán mà còn giúp người ta đếm tiền đây này. Mình một đời anh minh, ngờ đâu lại bị một con hát chọc cho quay vòng vòng, đã vì người ta mà tạo gió, rồi vì người ta mà chụm lửa, rồi lại lấy danh tiếng đệ nhất cao thủ ra trợ uy cho người ta.
“Ngươi không sao chứ?” Mặc Tinh quan tâm hỏi.
“… Không có việc gì, ta đi tự sát đây.” Đường Hoa đưa một tay ngăn Mặc Tinh đi theo, nói: “Chỉ một mình!”
Sát Phá Lang thấy vậy thì cười lạnh, rồi phất tay với Mặc Tinh: “Ta cũng đi đây.”
“Khoan khoan…”
“?”
“… Cho ta mượn chút tiền trả tiền trà.”
“…” Sự nhận thức của Sát Phá Lang đối với Đường Hoa lại tiến thêm một bước, cái này quả đúng là trốn trả tiền một cách quang minh chính đại a.
* * * * * *
Bên một dòng suối nhỏ nơi ngoại ô Hàm Dương, Đường Hoa nhìn guồng nước đang quay chậm rãi. Hắn cũng không có trách Huyên Huyên, người ta ăn phần cơm đó, thì cũng phải tự có nguyên tắc của người ta. Nhưng hắn lại có chút buồn bực, vì danh khí của Huyên Huyên bây giờ tuyệt đối là phải đủ rồi chứ, vì sao lại còn muốn mượn danh của mình để vươn lên đây? Lẽ nào… Lẽ nào là lấy lui làm tiến, để tính kế Sát Phá Lang?
“Khụ!” Một ông lão NPC đang đi qua một cây cầu gỗ cách Đường Hoa không xa, ông lão phải chống gậy rồi, đi rất chậm.
“Cẩn thận…” Đường Hoa chưa kịp nói dứt lời thì chỉ thấy ông lão đã đạp lên một tấm ván gỗ, tấm ván này bị gãy ra ngay, ông lão bị sụt một chân xuống, có vẻ rất là đau đớn.
Đường Hoa đổ một giọt mồ hôi, tấm ván gỗ này tất nhiên là có liên quan chút chút tới hắn rồi. Hắn đã nghĩ rằng biêt đâu rằng sẽ có đôi người chơi uyên ương nào đó ra đây sụt chân để cho hắn vui vẻ được chút, ai ngờ uyên ương thì không có, mà chỉ có một ông già. Như vậy thì hơi quá đáng một chút, dù sao thì Đường Hoa cũng có điểm ranh giới đạo đức của mình, thế nên hắn hớt ha hớt hải chạy lên cầu, nâng ông lão lên, trách cứ: “Lão trượng, không có việc gì thì đừng chạy đi ra ngoài hóng gió thế, gần đây Trái Đất nguy hiểm lắm.”
“…” Ông già này là ai? Ông già này thật ra có danh tiếng lắm, ông ta chính là quốc sư nước Tần Xích Tùng Tử đấy, chính là BOSS thuộc hàng nhất đẳng trong trò chơi. Ông ta xuất hiện không phải vì ngẫu nhiên, mà là chuyện tất nhiên. Nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của ông ta chính là vì chuyện Mặc Tinh và Đường Hoa đi đến cửa ngoài của phủ đệ quốc sư. Có điều nhiệm vụ này không phải là của Mặc Tinh, mà là của Đường Hoa. Bởi vì trên thân Đường Hoa đang có mảnh của Thiên Thư, tức là tương đương như đệ tử của Xích Tùng Tử, cho nên dựa theo nguyện vọng thì ông ta nhất định phải đến khảo hạch trình độ đạo đức của người đệ tử này mới được.
Ông lão thoáng động cái chân, Đường Hoa nhìn sơ, há, ông già này cũng thiệt là nhân tài, một cái giày đã bị bay dính trên một hòn đá lớn ở giữa dòng suối rồi. Đường Hoa rất là khẳng khái mò từ trong túi Càn Khôn ra một đôi giày đưa cho ông lão: “Hài Ngọc Phượng, gia tăng thể chất 8, rất có tác dụng với ngài.”
“…” Ông già như có vẻ nổi giận, quơ đôi giày ném vào giữa lòng suối.
Đường Hoa rớt một giọt mồ hôi, vội mò ra một đội nữa: “Đôi này chắc chắn là giày nam này, ngài xem tên nó có uy phong không, hài Lý Thiên.”
“…” Ông già vẫn không nói chuyện, lại quơ tay ném đi tiếp.
Coi nè! Người mà xui xẻo thì ngay uống nước cũng bị nghẹn đấy. Tuy mình đưa một đôi giày cấp 40 mới mang được cho một NPC cấp 1 là có hơi quá đáng, nhưng mà không mang được thì cứ trả lại cho ta đi chứ? “Được! Coi như là ta sợ ngài rồi.” Đường Hoa ào ào trút hết mấy đôi giày trong túi Càn Khôn ra, nói: “Ngài cứ lựa đi nhé, lựa trúng bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, còn nếu ngài mang được hết thì cứ lấy hết, không cần phải ngại ngùng.” Mấy cái bẫy xui xẻo này, coi bộ về sau mấy cái chuyện hại người không hại mình thì phải ít làm hơn một chút mới được. Làm người mà không phúc hậu là có báo ứng đấy!
Chương 104: Hộ Giá Thất Hành
Xích Tùng Tử rất là căm tức, lần này ông dùng tên giả Hoàng Thạch công đi ra ngoài không phải là để kiểm tra dung lượng túi Càn Khôn của đệ tử mình, mà là kiểm tra đức tính k