Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326023

Bình chọn: 10.00/10/602 lượt.

ì sau khi có bạn gái, sẽ có bằng lòng vì bạn gái mà không làm hoặc là ít đi làm nhiệm vụ lại hay không, có thể không luyện cấp, hoặc là ít luyện cấp lại để cùng bạn gái đi ngắm biển, ngắm mặt trời mọc, leo núi lội suối, cùng đi du ngoạn phong cảnh thiên nhiên hay không? Các huynh có thể chấp nhận được chuyện từ một cao thủ biến thành một người chơi còn kém hơn cả mức phổ thông hay không? Các huynh có bằng lòng vì một người con gái mà trả ra một cái giá như thế không? Ví như bây giờ thì các huynh đi ức hiếp người khác, mà sau này bởi vì làm bạn bên cạnh người yêu mà chuyển thành bị người khác ức hiếp thì các huynh sẽ có hối hận vì quyết định yêu lúc trước không?”

“Vấn đề này…” Đường Hoa ngẫm ngẫm, xong rồi nói: “Người khác nghĩ như thế nào thì ta không rõ, chứ đổi là ta thì ta thật không biết. Hay nhất vẫn là vừa làm cao thủ, lại vừa có bà xã.”

“Nếu như bắt huynh phải chọn thì sao?”

“… Ta chỉ có thể nói như vầy, trước mắt thì ta còn chưa có gặp được người con gái có thể khiến ta phải chọn lựa.” Đường Hoa trả lời rất chắc chắn, xong lại hỏi: “Cô nói xem cao thủ này là ai nào? Có lẽ ý nghĩ của hắn không giống với ta thì sao?”

“Ừm… Ta kể một câu chuyện vậy!” Ánh mắt của Huyên Huyên trở nên mê ly, chậm rãi nói: “Có một lần buổi diễn kết thúc, ta cảm thấy rất phiền chán với nếp sinh hoạt như vậy, cho nên đã học đòi theo người ta một mình đi luyện cấp thử, nhưng không ngờ lại lạc bước vào trong U Minh Quỷ Cốc, những con quái vật bên trong khiến cho ta sợ muốn chết luôn, lúc thường người ta mang ta đi những nơi vừa phải để luyện cấp, cho nên đấy là lần đầu tiên ta nhìn thấy những con quái vật đáng sợ như vậy… Nói thiệt đừng cười, mém chút nữa ta sợ đến té xỉu đấy. Mà lúc đó lại còn đụng phải một con BOSS nhỏ gọi là U Minh Quỷ Trảo nữa, trên thân nó chảy ra chất nhầy màu lục kinh tởm cực kỳ, nó nhào qua phía ta, lúc đó ta tưởng là nó sẽ chạm vào người ta mất thôi, trong đầu ta lúc đó một mảnh trắng xoá…”

Thế là ngay lúc đó, anh chàng đẹp trai của chúng ta xuất hiện, hắn đang điều khiển phi kiếm bay qua vùng trời của Quỷ Cốc, lại đột nhiên phát hiện bên dưới có điều khác thường. Hắn không hề do dự, không hề chần chừ, mày kiếm hơi nhăn, thân đã vọt xuống. Tuy con BOSS nhỏ này có đẳng cấp cao hơn hắn không ít, nhưng mà vì bảo vệ cho một cô gái còn đang mê mang kia, hắn chấp nhận đánh xáp lá cà với U Minh Quỷ Trảo. Trận đánh này có thể nói là kinh thiên địa động quỷ thần, tuy chàng đẹp trai liên tục ở gần bên bìa tử vong, nhưng hắn vẫn không hề nghĩ đến chuyện lùi bước hay bỏ trốn… Cuối cùng hắn nhờ vào dũng khí hơn người đã chém chết được U Minh Quỷ Trảo.

Huyên Huyên ngưỡng mộ nhìn người anh hùng kia, chính đang định nói lời cảm tạ với hắn thì đã thấy người anh hùng đó vung nhẹ áo, khẽ liếc nhìn mình một cái, rồi một câu cũng không nói ngự kiếm rời đi, chỉ lưu cho nàng một bóng lưng khôi ngô hùng vĩ.

Từ đó bắt đầu, nàng phát hiện trong lòng mình đã có người ấy, nàng hỏi thăm được tên của người ta, bất kể là hắn đi tới đâu, nàng cũng bằng lòng đuổi theo, bởi vì chỉ cần được ở bên cạnh hắn, nàng sẽ cảm giác được sự an toàn, cảm giác được sự thư thái. Nhưng mà sau khi hắn biết được thân phận của nàng rồi thì cũng vẫn không hề có ý định đi gặp nàng, mà hắn cũng chưa từng nói qua với ai rằng hắn đã từng khổ chiến cùng BOSS chỉ để cứu một người con gái vốn không quen không biết.

“Tuyệt đối không phải là ta đâu.” Đường Hoa nói trong kênh đội ngũ: “Nếu như là ta, thì ta sẽ hỏi xem nàng chịu ra bao nhiêu phí bảo hộ, nếu không ra thì ta sẽ hợp tác với U Minh Quỷ Trảo để cùng doạ nàng.”

Cái tên này đúng là một người như vậy thật. Tôn Minh nghĩ, xong lại hỏi Huyên Huyên: “Là Huy Hoàng sao?” Trong ký ức của hắn, thì cao thủ mà có lòng chính nghĩa như vậy chỉ có độc mỗi Huy Hoàng.

Huyên Huyên lắc đầu.

“Phá Toái?” Khả năng này thấp hơn một chút, Phá Toái thì có thể sẽ hỗ trợ, nhưng mà tuyệt đối sẽ không rời đi mà không để lại câu nào cả.

Huyên Huyên lại lắc đầu.

“Vậy thì là ai?” Tôn Minh moi ra tờ báo, bắt đầu xem xét lại bảng cao thủ, nhưng mà nhìn hết cả năm mươi cái tên vẫn không phát hiện thấy một cái tên nào thích hợp với hình mẫu anh hùng cứu mỹ nhân mà không để lại một câu cả.

“Lẽ nào…” Đường Hoa ở một bên đột nhiên mắt loé lên, tay che miệng gắng kìm một bụm máu đang muốn nôn ra, hỏi: “Lẽ nào người mà cô nói lại là… Sát Phá Lang?”

Tôn Minh lập tức mắng lên trong kênh đội ngũ: “Ngươi đi chết đi.” Cho dù mình có nghĩ nát óc đi chăng nữa thì cũng không thể nào nghĩ ra đó là Sát Phá Lang được. Tên kia tâm hung tay ác, làm sao lại có khả năng có sự tích quang vinh như thế được?

Không ngờ Huyên Huyên thế mà lại có chút ngượng ngùng nhẹ nhàng gật đầu xuống, đồng thời cũng phát ra một thanh âm nghe như muỗi kêu: “Ừ!”

“Á… Thượng Đế a! Thế giới này điên quá rồi, con sói lông vàng lại đi làm phù dâu cho con gà mái. Trời cao a, ta thà rằng tin Hoa tử là đàn bà, chứ cũng không thể nào đi tin Sát Phá Lang lại có thể vĩ đại đến như thế…” Tôn Minh hô lên trong kênh đội ngũ, hắn đã bị sự thật này đả kích cho muốn sụp đổ luôn


XtGem Forum catalog